Chuyện sau đây có thật trong lịch sử, tuy nhiên đã được tác giả thêm thắt cho
câu chuyện được phù hợp với nội dung
truyện người lớn, mong quí vị thông
cảm.
Chuyện kể về hoàng hậu Võ Tắc Thiên của nhà Đường sau khi cướp ngôi
của con ruột và phế nhà Đường để tự lập
nhà "Đại Chu" và xưng vương "Tắc
Thiên Hoàng Đế" thì nàng trở nên oai
quyền hơn và càng lộng hành về chuyện
dục tình.
Dịp đó vào dịp sắp Tết, Võ Tắc Thiên cùng các cung nữ ngự vườn
thượng uyển để thưởng lãm hoa lá. Thấy
cây lá tuy xanh tốt nhưng chỉ có vài đóa
hoa ít ỏi, cái nở cái tàn. Nàng liền bảo
người giữ vườn ngự uyển tới và ban
chiếu chỉ là "Sáng mùng một Tết phải bắt trăm loài hoa nở hết ! Loài hoa nào
không nở thì sẽ bị trị tội."
Tin đó được truyền tới các quan trong triều,
ai nấy đều lo sợ không biết phải làm sao,
chỉ đành chờ ngày mồng một Tết đến yết
kiến chịu tội.
Nhưng bọn họ có ngờ đâu là Tắc Thiên Hoàng Đế đã sai con
gái là Thái Bình công chúa cùng các cung
nữ thân tín, nấu nước sôi, bí mật đem
vào vườn thượng uyển để xông hơi
nóng lên cây hai ba đêm liên tiếp trước
mồng một Tết. Cây bị khô nước sẽ sinh ra hoa mau chóng và nỡ đúng vào ngày
mồng một Tết bất chấp là đêm trước đó
có nhiều tuyết giá.
Sau đó vườn thượng uyển nở rộ những cánh hoa tươi sắc
màu, đỏ rực, lộng lẫy, kêu sa, các búp
hoa căng đầy đặn, có hoa trắng tinh như
tuyết, nhụy hoa cấu trúc tinh vi, hương
hoa thoảng nhẹ trong gió. Mùi hương
quyến rũ tỏa ra từ những đóm phơn phớt vàng lốm đốm trên đầu những
cọng trắng đục li ti. Hoàng Đế Tắc Thiên
còn cho cung nữ ra hát và múa trước
những đóa hoa như tượng trưng cho
quyền lực tối cao của bà. Các đại thần
trong triều thấy thế đều kinh ngạc và sợi oai của Võ hậu hơn.
Vào dịp xuân khác Võ hậu truyền mở một đại yến
tiệc linh đình, nhưng chỉ thết đãi các bậc
nữ nhân, mệnh phụ từ tứ phẩm trở lên
tới nhất phẩm mới được mời. Khi tiệc đã
đông đủ các nàng, Võ hậu ngồi ngự trên
chín tầng bỗng cất giọng lanh lảnh, truyền rằng:
- Hỡi các khanh, ngày hôm này xuân đẹp với trăm hoa đua nở, vạn
dân ấm no với quyền qui của Trẫm. Trẫm
muốn chia vui với các khanh, chỉ riêng
phần nữ giới của chúng ta. Ta nghĩ ra
một ý này mong các khanh hãy vì ta mà
tỏ hết sức.
Cả trăm vị mệnh phụ cao cấp trong triều đều nơm nớp đứng dậy, cúi
đầu chấp tay xin sẵn sàng tuân lệnh của
hoàng đế để làm đẹp lòng ngài.
Võ hậu bèn truyền cho các chư khanh hãy an tọa bình thân rồi phán tiếp :
- Trẫm tuy là một bậc Thiên tử, trị vì trăm
họ, tuy nhiên Trẫm dẫu sao cũng là phận
nữ nhân. Thế thì các khanh cũng là nữ
nhân, vậy chúng ta hãy trò truyện thân
mật với nhau như chị em bạn gái. Mà
chuyện Trẫm thích nhất là chuyện hưởng lạc xuân tiêu của đêm động phòng hoa
chúc. Vậy các Khanh hãy từng người một
kể cho Trẫm nghe tất cả những gì đã diễn
ra giữa các Khanh và các đấng tân lang trong
cái đêm đáng ngàn vàng. Bây giờ bắt đầu
là Khanh, vợ của tướng quốc. Hãy kể trước đi ! Nhớ kể thiệt chi tiết cho Trẫm
nghe nếu có ý che dấu sẽ đắc tội với
Trẫm.
Các nàng nghe nói thế thì "tá hỏa tâm tinh". Có người mặt mày đỏ ké vì mắc cỡ,
có người thì sợ tái xanh cảm mặt mày, có
người gắng trầm tỉnh nhưng tim đập
như trống trận. Tội nghiệp vị phu nhân
của tướng quốc, giọng nói run run bắt đầu
kể :
- Dạ bẫm bện hạ, thần được gã cho tướng công lúc còn ở tuổi
16. Đêm động phòng hoa chúc, tướng
công mở tấm khăn che mặt đỏ của thần
ra và khen thần là, "Nương tử nàng quả
thật một bậc quốc sắc thiên hương mà ta
chưa bao giờ gặp và tối này ta sẽ cho nàng biết thế nào là niềm hạnh phúc nhất trần
gian". Thần thiếp nghe khen thì mặc mày
đỏ gay vì e lệ không dám nhận sắc đẹp
đó. Nếu so với sắc đẹp của bệ hạ thì một
trời một vực thua kém.
- Khanh cũng biết ăn nói lắm! Kể tiếp cho Trẫm đi !
- Phụng chỉ ! Tướng công của thần rất là giỏi thơ văn nên lời của chàng nói làm
cho thần thiếp xao xuyến cảm động vô
cùng. Chàng rót cho tiện thiệp một ly
rượu giao bôi, chúng thần cùng uống
trên giường. Chàng đặt cho tiện thiếp
một bài từ đại khái nói là nếu chàng không có được thiếp đêm này thì chàng
sẽ bị bốc cháy ở trong đáy "lòng",
ngàn đời nuối tiếc. Sau đó chàng đỡ tiện
thiếp ra giường, tiện thiếp cảm thấy
chàng cương cứng đâm chỏi vào bụng
dưới của tiện thiếp. Chàng nảy cẩng lên và đưa đôi tay vò nát bầu vú của thần
xuyên quá chiếc áo cô dâu. Chàng vội vã
cởi bỏ xiêm y và bắt đầu cạ sát dạ thịt vào
người của tiện nữ. Chàng rên rĩ và nhịp
nhàng với thần. Lúc đó thần rất là e thẹn
chỉ nằm yên mặc cho chàng dày vò thân xác mặc dù thần rất là muốn cùng chàng
hưởng thụ vân vũ. Chàng cởi luôn chiếc
áo lễ của thần và thế là chúng thần...
- Chúng thần sao? Mau nói !
Tướng quốc phu nhân mặt mày đỏ ké vị e lệ nói
tiếp:
- Muôn tâu, bệ hạ, chúng thần trần truồng không một mảnh vải che thân.
Chàng hôn thần thiếp khá lâu, mùi rượu
nồng nặc trong hơi thở của chàng xuýt
làm cho tiện nữ bị say. Bỗng tiện nữ thấy
nóng bỏng cả thân người. Tiện nữ
không còn lý trí gì nữa mặc cho phép tắc phu thê và lễ giáo, tiện nữ bắt đầu tìm
kiếm dương cụ của chàng và xoa bóp.
Khi đó chàng chủ động nằm ngữa ra và
ra hiệu cho tiện nữ hãy ngậm nó vào
trong miệng và liếm nó bằng cái lưỡi của
tiện nữ.
Nói đến đây thì phu nhân của tướng quốc mặt mày lại đỏ ửng vì e thẹn nhưng
nhìn sắc mặt thích thú của Võ hậu thì bà
biết là phải kể tiếp...
- Chàng bắt đầu co thắt cơ thể và thở dồn làm thần thiếp sợ
quá cứ ngỡ tướng công bị đứng tim. Mỗi
khi thần thiếp khẩu dâm chàng gần đến
cực điểm thì chàng đưa tay vỗ lên đầu
của thần thiếp ba cái và bảo thần thiếp
hãy ngưng trong chốc lát. Sau đó thì tiếp tục làm cho chàng hứng khởi. Thần thiếp
làm như thế khoảng một lát thì chàng
bảo là chàng không thể chống lại được
nữa rồi. Lúc đó thì thần thiếp bắt đầu xoa
bóp ngọc hoàn của chàng và liếm chàng
mạnh hơn cho tới khi chàng phóng...
- Phóng gì Khanh hãy nói mau, Trẫm nóng lắm
rồi !
- Muôn tâu bệ hạ, là phóng tinh dịch vào miệng của thần thiếp. Thần
thiếp chẳng muốn nuốt nhưng nếu phun
ra là tỏ ý khinh miệt phu quân. Thần thiếp
đành ngậm ngùi nuốt xuống cổ họng.
Khi nuốt xong thần thiếp thấy không đến
nỗi nào. Nếu tướng công thích thần thiếp nuốt thì thần thiếp cũng nguyện nuốt nó
trọn cuộc đời này.
- Hay ! Hay ! Nuốt phải lắm. Chất bỗ dưỡng, bỗ dưỡng !
- Muôn tâu bện hạ ! Sau khi nghỉ ngơi chàng đẩy thần thiếp sang một bên và hôn vào
chổ kín của thần thiếp. Thần thiếp bỗng
cảm thấy sung sướng vô cùng như ngàn
đóa hoa thơm ngát tỏa hương khắp
mình mẩy. Thần thiếp rên rỉ thật to tưởng
như tất cả cung nữ ở ngoài cửa đều nghe thấy. Điều này càng làng cho chàng khởi động
trở lại. Chàng bắt đầu để dương cụ của
chàng vào người của tiện thiếp. Lúc đó
tiện thiếp nấc to và nước mắt tuôn trào
như mưa xuống đôi má. Chàng bỗng
ngừng và nói, "Không sao nương tử à ! Chỉ cần nương tử khép co hai chân kẹp
chặt vào người của ta thì nương tử sẽ
không bị đau." Tiện thiếp ngoan ngoãn
làm theo và tướng công đẩy thẳng hết
đường vào sâu bên trong. Tiện thiếp la to
lên vì đau nhói như dao cắt. Máu trong nội mạc của tiện thiếp trào ra. Tiện thiếp
chỉ biết khóc khóc thúc thít chịu đựng.
Chàng an ủi là điều đó là chuyện đương
nhiên và bảo thiếp đừng sợ. Chàng tiếp
tục ôm ghì tiện thiếp vào trong hai cánh
tay lực lưỡng của chàng. Thêm mười mươi cái nhấp mạnh bạo, chàng phóng tinh
dịch như mưa vào âm đạo của tiện thiếp
rồi chàng nằm yên bất động
. Khi chàng hồi phục sinh lực trở lại chàng cúi
xuống liếm hết...(bỗng nhiên nàng ngưng ngang)
- Liếm hết gì Khanh hãy nói mau !
- Muôn tâu bệ hạ! Là liếm hết tinh dịch của chàng và trinh tiết của thần thiếp
đang ứa ra từ âm cung vào trong miệng
của chàng. Chàng còn bảo với thần thiếp
là những thứ đó là đại bỗ, có âm lẫn
dương hòa hợp uống vào sẽ trị được
bệnh tật. Sau đó thì chúng thần ái ân với nhau thêm ba lần nữa thì trời sáng.
- Ha... ha... ha...hay lắm! Hay lắm! Trẫm thấy
nóng lắm. Mau đem ngự tửu tới ban cho
tướng quốc phu nhân. Nếu ai kể hay hơn
nữa Trẫm sẽ trọng thưởng.
Uống xong ly ngự tửu, Tắc Thiên Hoàng đế
bèn chỉ vị nhị phẩm phu nhân có vẻ đẹp
hòa nhượng nguyệt thẹn.
- Tới phiên Khanh hãy kể chuyện động phòng
hoa chúc cho Trẫm và các chư Khanh ở
đây biết !
- Dạ bẫm bệ hạ ! Thần thiếp từ nhỏ đã để ý tới biểu ca của thần thiếp, nhưng chàng thì không bao giờ để ý tới thần thiếp. Dạo đó thiếp cùng chàng đi vào hoa viên chơi. Chúng thần rượt đuổi nhau vòng quanh khu vườn thật là vui vẻ. Sau đó chúng thần gọi gia nhân mang rượu tới và uống thật say. Lúc đó thần thiếp thấy đầu hơi cháng váng trong khi chàng thì rất tỉnh táo vì tửu lượng rất cao. Thần thiếp còn nhớ mang máng là tiếng gõ mõ báo hiệu giờ Thìn đã sắp hết. Chúng thần cùng dìu nhau vào trong đình hoa viên. Biểu ca của thần thiếp bắt đầu trỗ mồi tấn công thần thiếp. Thần thiếp chẳng những không cang ngăn mà có vẻ đồng tình với chàng nữa bởi vì lúc đó thần thiếp thấy nóng bức vô cùng. Có lẽ là chàng đã cố tình bỏ Kích Dục tán vào trong rượu. Thần thiếp ngồi trên ghế và chàng thì ngồi ở đàng sau thần thiếp. Thình lình thần thiếp quay người sang và nói với chàng, "Biểu ca, chàng làm ơn đừng thổi hơi ấm vào mang tai của muội, muội khó chịu quá đi !" Chàng hỏi lại thần thiếp, "Biểu muội, muội khó chịu chổ nào đâu nói cho biểu ca biết đi !" Thần thiếp biết rằng xuân tình trong mình đang lên phơi phới nên nói với chàng rằng, "Biểu ca đừng nóng vội, muội sẽ nói huynh biết khó chịu ở đâu." Thế là chàng tiếp tục kích dục thần thiếp hơn nữa. Thần thiếp sau đó quay sang, nghiêng người vào vai của chàng và nói với chàng, "Biểu ca, hãy nhích tới chút nữa và ôm muội đi!" Chàng bắt đầu cắn vào trái tai của thần thiếp và nói, "Cái này có làm cho muội khó chịu phải khổng". Thần thiếp e thẹn đỏ tía mặt mày và hỏi chàng lại, "Tại sao biểu ca nói thế ?" Chàng liền nhìn vào bầu nhũ hoa của thần thiếp và đưa bay tay nắn bóp. "Có phải muội khó chịu ở nơi này chăng ?". Thần thiếp lắc đầu. Chàng đặt bàn mu bàn tay lên âm động của thần thiếp và nói, "Thế thì nơi đây làm cho muội khó chịu rồi!".
Thần thiếp liền quay mặt lại mỉm cười với chàng như đồng tình câu nói đó. Chàng nói tiếp, "Có phải là muội đang phơi phới trong lòng, huynh dám chắc là như thế bởi ánh mắt của muội đã nói toạc hết ra ngoài rồi." Thần thiếp vui mừng quá đổi vì chàng đã loài cái đuôi chồn ra rồi. Thần thiếp liền nói với chàng, "Đúng vậy, muội đang nóng bức xuân tình." Thần thiếp vừa nói xong thì đẩy chàng nằm sấp ra ghế và kéo chiếc áo lụa của chàng lên trên. Thần thiếp bắt đầu hôn chàng lên lưng và xoa bóp vai cho chàng. Lúc đó thần thiếp cảm nhận được dương cụ của chàng đang đâm chồi nở nhụy bên dưới bởi chàng cứ đưa tay xê dịch hạ bộ cho thoải mái. Thình lình chàng quay lại và kéo thần thiếp vào lòng để hôn thần thiếp. Chàng hôn thật nóng. Lưỡi của chàng chạy lòng vòng đuổi bắt lưỡi của thần thiếp. Rồi thiếp cởi hết xiêm y trên người ra trong khi chàng kéo thần thiếp nằm áp lên ngực của chàng và đặt bàn tay lên mông của thần thiếp xoa bóp. Chàng lại kéo thần thiếp lên để nút nhũ hoa của thần thiếp. Sau đó chàng đẩy thần thiếp qua một bên và dang hai chân của thần thiếp ra và đặt chàng vào giữa. Chúng thần bắt đầu ân ái. Chàng hút nhũ hoa của thần thiếp như con ong hút mật lần nữa trong khi dúi dúi cái vật cưng cứng vào trong âm động của thần thiếp như con rắn bò vô hang. Đầu óc của thần thiếp man man những chuyện mơ hồ về nhục dục trước mắt đang xảy ra với biểu ca của thần thiếp. Sau khi hả hê với nhũ hoa của thần thiếp, chàng bò lần xuống bụng và sâu hơn nữa để tới âm cung của thần. Chàng liếm nơi đó chừng tàn một cây nhang và thần thiếp đạt cực điểm, dâm thủy tuôn trào lênh láng khắp miệng của chàng. Chàng liền bò lên ngực và hôn thần thiếp chừng một cây nhang thời gian nữa. Sau đó chàng bắt thần thiếp làm giống chàng vừa làm cho thần thiếp. Có nghĩa là chàng đẩy đầu thần thiếp xuống dưới và chàng đong đưa thân người và mặt của thần thiếp. Thần thiếp thấy hứng khởi vô cùng khi khối thịt của chàng trồi thụt trong cổ họng của thần thiếp. Sau đó chàng xô thần thiếp ra và trèo lên bụng của thần thiếp để nhét dương cụ của chàng vào trong mình của thần thiếp. Ôi, xao xuyến lạ thường! Thần thiếp bắt đầu gọi tên họ của chàng "Khắc Chung ơi! Khắc Chung" và chàng kêu tên của thần thiếp, "Liễu Tam muội ôi! Liễu Tam muội". Chàng lại đặt hai chân của thần thiếp lên vai của chàng và chàng thúc thủ đề cương phi nước kiệu càng lúc càng nhanh càng mạnh. Thần thiếp có cảm giác dương cụ của chàng cọ quanh âm hạch của thần thiếp. Một cảm giác bức xúc và sung sướng tuyệt vời! Khi một cây nhang nữa đã tàn thì chàng cũng đã nhấp nhô trên người thần thiếp của khá nhiều. Cả hai mệt lã người như ngọn cỏ héo dưới con nắng ban trưa. Chàng phóng dịch khí vào sâu trong âm cung tiện thiếp một chất nhầy nhụa và thình lình thần thiếp đưa tay ngắt nhũ đầu của chàng...
Thấy nàng bỗng nhiên im lặng thút thít, Võ hậu bèn lớn tiếng nói:
- Chuyện đã hết chưa !
Im một lát, nàng nói tiếp:
- Dạ, bẩm bệ hạ, sau đó thần thiếp biết mình đã không còn là xữ nữ nữa
nên nước mắt tuôn xuống như mưa,
chàng an ủi thần thiếp và hứa sẽ cưới
thần thiếp. Chàng đã thực hiện được lời
hứa đó nên thần thiếp mới có dịp được
bệ hạ thết yến tiệc long trọng như thế này ! Hic... hic...
- Hay lắm! Hảo ! Hảo ! Quan hệ huynh muội biễu ca thì có gì xấu.
Thưởng trăm lượng vàng và ngự tửu.
Ngươi ! Tiếp tục.
Vị phụ nhân tam phẩm bước tới, hai chân đi run run chấp tay vái
chàng hoàng thượng và bắt đầu kể.
- Dạ, bẩm bệ hạ ! Lúc đó tiện nữ vừa tròn
16 thì được gã cho tướng công cũng vừa
tròn 16. Tiện nữ còn con gái nhưng
chàng thì không. Chàng bẩm sinh là hào hoa nên
đã chung chạ với các mỹ nhân từ lúc lên
mười. Vì thế khi tiện nữ chăn gối với chàng thì luôn đạt khoái cảm tột bực do
nhờ kinh nghiệm của chàng. Chàng luôn
luôn kích dâm tiện nữ trước khi nhập
cuộc mây mưa. Và đó là nụ hôn của
chàng. Tiện thiếp thoát nghĩ nụ hôn của
chàng là làm cho tiện nữ đam mê hơn tất cả. Chàng rất mực thương yêu tiện nữ
nên bảo với tiện nữ là, "Huynh sẽ làm cho
muội không bao giờ quên được cái lần
đầu tiên." Lúc đó tiện nữ nghĩ đó không
phải là điều tiện nữ đang cần, tiện nữ chỉ
cầu mong chàng yêu tiện nữ và chỉ muốn tiện nữ ở suốt đời bên chàng thôi, không
chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nhưng
thực tế thì tiện nữ cũng muốn biết qua
một lần dẫu có chết cũng cam lòng. Tiện nữ không
bao giờ quên cái đêm hoa chúc đó. Sau
khi cở tấm lụa che mặt ra, chàng bèn cởi áo quần của chàng ra để chỉ cho thiếp
thấy dương cụ của chàng đang căng
cứng. Chàng nói chỉ từng bộ phận và nói,
"Đây là thượng dương, đây là trung
dương, và đây là hạ dương, dưới hạ
dương đây là ngọc hoàn, chung quanh ngọc hoàn và thân dương có dương mao. Tấc
cả gọi là dương cụ." Lúc đó tiện nữ
vô cùng mắc cỡ vì đây là lần đầu tiên
tiện nữ được nhìn thấy và thấy một cách
chi tiết rõ ràng. Chàng giúp tiện nữ cởi
hết xiêm y lễ phục trên người ra và đè tiện nữ ra giường để hôn hít. Tiện nữ
cảm nhận được dương cụ căng cứng
của chàng dúi thẳng vào người của tiện
nữ. Lúc đầu chỉ là thượng dương sau đó
từng li từng tí chàng nhích tới trung
dương. Tiện nữ phải công nhận là chàng đã nhịn được lâu như thế mà không đâm
thẳng một phát vào sâu bên trong để
thỏa mãn. Tiện nữ bắt đầu cảm giác đau
nhưng không còn cách nào hơn là chịu
đựng. Chàng lấn sâu hơn và ngừng lại
chờ đợi, "Muội có sao không ?," "Muội không sao!" Và thật tình thì tiện nữ
không đau lắm mặc dù tiện nữ không
cảm giác sung sướng như chàng nói. Trái
tim của tiện nữ đánh liên hồi vì sợ. Chàng
hôn tiện nữ trên môi thật say đắm đến
nay tiện nữ cũng không quên được nụ hôn đó. Chàng nhìn sâu trong mắt tiện
nữ và nói, "Muội sẵn sàng chưa ?" Tiện
nữ gật đầu đồng tình tuy hơi run. Chàng
nắm tay của tiện nữ và cảm giác bàn tay
của tiện nữ đang run. Chàng bóp chặt
bàn tay của tiện nữ và bắt đầu đẩy dương cụ lấn tới thật chậm cho tới khi
vào sâu lút tới hạ dương của chàng. Tiện
nữ bỗng cảm thấy như mình mẩy được
phủ lấp toàn bộ lỗ hỏng trên thân người.
Chật nít. Không kẽ hỡ ! Sau đó chàng
nhấp nhô và tiện nữ chỉ vài cái đau thắt như xé rách da thì từ từ như được
thông suốt và trơn tru hơn. Tiện nữ
không còn đau nữa và bắt đầu thích thú
ở chính mình hơn. Bỗng chàng kéo lăn
tiện nữ nằm lên người chàng. Đôi tay
chàng bóp chặt vào hông của tiện nữ và đẩy tiện nữ lên xuống theo nhịp của
chàng muốn. Nhịp của chàng thiệt không
tưởng tượng nổi càng lúc càng nhanh.
Sau đó chừng một lúc chàng bắt tiện nữ
quay lại và...(ngưng một lát)
- Và sau Khanh hãy mau nói mau, Trẫm bức rức lắm rồi.
- Dạ, muôn tâu bệ hạ, tiện nữ quay lại và chổng mông lên như
con vật cho chàng đâm vào từ phía sau.
Chàng lúc này còn làm dữ hơn trước
nữa. Tiện nữ chỉ thấy hơi đau rát nhưng
phần lớn thì kích thích vô cùng vì đây là
lần đầu tiên. Tiếng "phập phạch" của bụng chàng và mông của tiện nữ phát ra
liên hồi. Tiện nữ bỗng cảm giác là mồ hôi
của chàng nhễ nhại rớt lên lưng của tiện
nữ từng giọt từng giọt. Một lát sau chàng
la hét thật to đẩy những nhịp cuối cùng
thật mạnh bạo vào mông của tiện nữ và giật giật liên hồi. Tiện nữ liền cảm thấy
một giòng ấm nóng phụt thẳng vào trong
thật sung sướng kỳ diệu. Chàng rút dương
cụ ra và khoe với tiện nữ vết nước đào
còn lây lất trên thân cụ.
- Tuyệt diệu, tuyệt diệu ! Trẫm ban cho Khanh trăm
lạng vàng và ngự tửu. Tới phiên Khanh,
người cuối cùng Trẫm gần chịu hết nổi
rồi !
Người đàn bà trông nét mặt thanh tú diễm lệ, nghiêng nước nghiêng thành
bước tới nói:
- Muôn tâu bệ hạ, phần của thần thiếp thì đêm động phòng không mấy gì
vui thú như các vị phu nhân vừa rồi. Bởi
vì thần thiếp có dáng người nhỏ bé,
mảnh mai yếu đuối trong khi phu quân
củathần thiếp là một dũng tướng đương
triều. Chàng thì như hổ hùm, vai to năm tấc rộng, thân mười thước cao, sức
tượng "cử đỉnh bát sơn." Chàng còn có
con "đại thử" to vô cùng.Vì thế cái đêm đầu tiên
của thần thiếp thiệt là cái đêm "vùi hoa
dập liễu. Thật là tái tê ê ẩm! Không có gì
gọi là sung sướng như các vị phu nhân vừa rồi cả !
- Thế thì Khanh nói con "đại thử" đó to cỡ giống nào ?
Im lặng một lát vị phu nhân đó chỉ nói ra được
một tiếng:
- Mã !
Lúc đó Võ hậu mặt đã đỏ gay vì rượu, đôi mắt rồng lại sáng
lên tia lửa dục vọng. Hoàng đế liền cho
bãi triều ngay và cho vời vị phu quân của
người phu nhân vừa rồi lên triều yết kiến
gấp.
Khi vị dũng tướng to con đó tới thì Hoàng đế liền bảo y mau cởi hết áo quần.
Số là chàng đã từng nghe danh của Võ
hậu là người đam mê dục tình nhưng
cũng chưa tin lắm, nay cho vời mình tới
giữa đêm khuya như thế này ắt là vì
chuyện đó không sai. Nay đích tai nghe Nữ hoàng nói một câu mệnh lệnh như thế thì
mới tin là thật. Chàng tuân lệnh trút hết áo
mão cân đai trên người xuống. Khi
không còn mảnh vải nào trên người Võ
hậu mới nhìn thấy cái của chàng quả
nhiên to như của con ngựa giống. Bèn cất tiếng hỏi :
- Khí cụ của Khanh gọi là gì thế mà trông to khiếp ta chưa từng gặp ?
Sợ điếng hồn không biết trả lời sao cho phải phép, nếu chàng nói dương vật biết
đâu lại thất lễ với ngài nếu nói không
phải thì biết nói gì, lỡ sai thì mất đầu như
chơi. Cuối cùng chàng may mắn nói đại
mà trúng ý của Võ hậu.
- Muôn tâu bệ hạ, cái này là con "tuấn mã" cho bệ hạ cỡi đó !
Thánh thượng bước tới xoa nắn con tuấn mã một lúc cho nó vươn cao rồi kéo
chàng đi lòng vòng trong phòng. Được
một lát, Võ hậu lại chỉ vào chổ kín của
mình và hỏi :
- Vậy, Khanh có biết đây là cái gì của Trẫm ?
Viên dũng tướng lại bối rối chẳng biết trả lời sao cho phải đạo,
nếu nói đó là âm hộ của bệ hạ thì e quá
tục tĩu. Nếu nói không phải e rằng bệ hạ
bắt tội ngu dốt thì cũng chết. Nhờ có trí
thông minh nền chàng bèn ôn tôn
nói:
- Muôn tâu bệ hạ, cái đó là cái "ngọc tỉnh" (giếng ngọc) của bệ hạ !
Lúc đó Võ hậu bỗng mắt sáng hoắc nhìn viên dũng tướng đăm đăm và ban chiếu
lệnh:
- Vậy Khanh hãy cho con tuấn mã uống nước mau ! Nó khát lắm rồi !
"Tục truyền" rằng, viên dũng tướng đó
tuy "dùi hoa dập liễu" nỗi nương tử của
y nhưng không đủ sức đáp ứng cho bệ hạ.
Chỉ họa hoằn là làm cho bệ hạ được mĩm
cười an giấc sau cuộc ác chiến mà
thôi.
Đêm sau Nữ hoàng đế lại cho vời luôn vị dũng tướng đó vào ở trong cung
để "canh phòng" cho bệ hạ an giấc, bỏ
mặc vợ con của y ! Nữ hoàng đế lại cho
bày nhiều tiệc tùng hoang lạc ở trong tư
cung của bà. Trong đó có một lần bà cho
vời 100 thanh niên mạnh khỏe đẹp trai đến. Họ đứng theo từng tốp 10 người vòng
quanh long sàn. Khi bà hạ lệnh thì lập tức
càng chàng thi nhau thủ dâm và bắn tinh
dịch lên mặt mũi tay chân và thân người
của bà. Bà dùng những chất tinh túy đó
để tắm cho làn da hòng tạo cho bà được trẻ mãi. Trong lúc đó thì viên dũng tướng
cho con tuấn mã hùng hục uống nước ở
cái ngọc tỉnh của bà. Nghe đồn rằng đêm
hôm đó tất cả đều bị giết hết để bưng bít
sự xấu xa của bà và chỉ chừa lại viên
dũng tướng "cặc ngựa" thôi ! Sau đó nhiều tốp thanh niên khác tới và cũng
mất tích.
Cuối cùng thì viên dũng tướng cũng bị chết nhưng không phải bị giết
mà vì con tuấn mã bị kiệt sức. Đi vạn lý
cuối cùng cũng gãy vó "thượng mã
phong" thôi!