Tuy những lúc đó nàng hay tự trách nàng sao có
những ý nghĩ bậy bạ thế, và hứa rằng sẽ không
để nó xảy ra nữa . Nhưng rồi lời hứa của nàng
như gió thổi mây bay … Có cách nào để quên đi
không ? Nàng nghĩ ngợi và trở về với thực tại, cắm
đầu vào quyển sách, và cố tình không nghĩ gì về nó nữa … My học bài được 2 tiếng, chợt thấy bụng đói cồn
cào . Cà phê thật sự không làm tỉnh táo mà chỉ làm
cho đói bụng và buồn tiểu . My vội vã xếp lại tập vỡ
và trở ra đằng sau quán. Đi dọc theo hành lang,
hướng qua phòng vệ sinh nữ , My chậm bước, đâu
óc vẫn còn mông lung. Nhìn về phía trước, My thấy Phương cũng bước vào phòng vệ sinh. Phương là
một nữ sinh sắp tốt nghiệp, một trong những hoa
khôi của ban Văn, với khuôn mặt trái xoan, tóc thề,
vóc váng mảnh khảnh, được bao anh chàng say
mê ngưỡng mộ và mong muốn. Nhưng My không
hề thích Phương ở địa vị của một người đồng tình luyến ái, mà còn ngại về sắc đẹp của Phương đã
làm lu mờ sự kiều diễm của Kim – làm lu mờ hình
ảnh người yêu trong lòng nàng. My bước vào phòng vệ sinh nữ chỉ vài giây sau
Phương. Phòng chỉ có hai ngăn vệ sinh với cái
gương nhỏ hoen ố gắn trên tường và trên đó nữa
là một bóng đèn loại 60Watts đóng đầy bụi bặm
heo hắt phát ra. Mùi ngai ngái thật khó ngửi của
phòng vệ sinh nữ xông lên từ hai bên góc nhưng không ảnh hưởng gì tới My, vì đã quá quen thuộc
với môi trường. Tiếng “sè sè” , tiếng “lỏn tỏn” lớn
phát ra từ một ngăn vệ sinh vắng lặng không làm
My thấy lạ. Thản nhiên bước vào ngăn vệ sinh cạnh
bên, My khép nhẹ cửa lại như sợ Phương hay biết .
Chẳng biết lý do gì My lại sợ thế, chắc My chỉ không muốn xã giao thêm phiền phức. Lúc đó chỉ có hai
người và chung quanh yên tĩnh một cách khác
thường, đến nổi có thể nghe rõ tiếng “sè sè” và
tiếng róc rách rõ mồn một của nhỏ Phương vọng
từ bên kia qua. My kéo quần xuống và ngồi bẹp
trên bồn cầu . Để chuẩn bị … Mặc dù nàng rất là mắc nhưng nàng không thể nào tiểu được khi biết
rằng có người ngồi kế bên, có thể cũng sẽ nghe
được tiếng “sè sè” hay tiếng “lỏn tỏn” rớt xuống
của nàng. Mắc cỡ lắm! … Kiên nhẫn, My bấm bụng
ráng ngồi chờ, hy vọng sẽ không lâu … Tiếng “lởm bởm” rải rác những giọt cuối cùng rồi
im bặt trả lại bầu không khí yên lặng trong phòng
vệ sinh, My định bụng sẽ chờ đợi cho Phương đi ra
thì mới “đi” được. Nhưng không một dấu hiệu nào
cho thấy vậy, Phương vẫn còn ngồi trong đó. Vẫn
yên lặng như tờ không một tiếng động đậy, nếu có ruồi muỗi bay ngang chắc sẽ nghe thấy . Khoảng
mười giây sau, My chợt nghe tiếng thở mạnh từ
ngăn kế bên . Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng kéo
dây phẹt-ma-tuya, tiếng lao xao của da thịt … Mặt
My chợt đỏ bừng vì biết chừng tiếng thở mạnh kia
giống như cái gì đó mà nàng cũng hay thường làm mỗi khi khao khát đến Kim. My định mở cửa bỏ đi,
nhưng nàng nghĩ sao đó và ở lại . Tò mò . Nàng lại
áp sát vào vách và lắng nghe tiếng Phương nhẹ
nhàng rên rỉ. Tim My đập mạnh khi nghĩ tới bàn tay
đó của Phương – bàn tay có lần nàng bắt lấy lúc
làm quen – giờ đây đang choẹt ở giữa đùi mon men hai vách. Phương đang thủ dâm đây mà … Ôi,
hình ảnh bàn tay đó của Phương xoa vào l… thật
khó kham cho nàng, dục tình lại dâng cao, thèm
khát chợt cháy bỏng, và nàng cũng từ từ bắt
chước làm theo Phương dù không biết có nên hay
không, có tiện hay không ? Thôi thì mặc kệ … Tiếng rên của Phương càng lớn hơn dường như
khoái cảm càng tăng dần ở bên kia ngăn vách, làm
cho My thêm rộn ràng, càng sôi động. My rón rén
bước lên bồn , từ đó My nhón chân ghé mắt nhìn
sang. My thấy Phương đang trần truồng ngồi ngửa
trên bồn vệ sinh, lưng dựa ra bồn nước phía sau, đầu cúi xuống, hai chân dang rộng, đầu gối gần
như chạm vào thành vách hai bên, tay trái Phương
khéo banh nhẹ, tay phải thì xoa tròn những vòng
nhỏ ở chung quanh, ngay giữa trung tâm của hai
bên đùi, nơi chùm lông đen bóng mọc lăn quăn.
Tiếng Phương rên khẻ qua cổ họng. My hồi hộp sung sướng vì lần đầu tiên nhìn thấy một người
con gái đang thủ dâm trước mặt nàng. My kích
thích, My khó chịu, đúng hơn thì My “nứng”. Nứng
hơn bao giờ cả khi cứ nhìn thấy đôi vú kia tưng
tưng theo nhịp lắc. Nàng khéo léo chịu chân lại vào
vách, vừa nhìn Phương, My vừa thục mạnh tay vào giữa hai đùi. Một cảm giác đê mê bỗng nhiên lang
tràn khắp thân thể làm cho đôi chân My như yếu
dần và mỏi mệt khi cứ phải nhón cao nhìn sang
bên Phương. Môi My chợt mím chặt, để ngăn chặn
tiếng rên rỉ có thể phát ra bất cứ lúc nào, My sợ
Phương bên kia có thể hay biết. Và thật Phương không nghe thấy, nhỏ còn không biết có đứa bên
kia đang thủ dâm chung với nhỏ, nên cứ làm một
cách tự nhiên và . . . rồi … và rồi thì rên lớn hơn bao
giờ. Phương cồng mình bóp chặt lấy tay, ngắt, véo,
vịn, chà, xoa … tiếng nước nhờn túa ra nhợp nhoạt
vang khe khẻ trong không gian vắng lặng ; cũng nhờ vậy mà bên này My cũng đi dần tới khoái cảm
tột cùng … trong cõi vô thanh. Lúc đó nàng thực sự
muốn thét lên kinh khủng, nhưng nàng đủ sức
nén lại , nghèn nghẹn ngay cổ họng những tiếng
ục ặc rồi im bặt, nhưng mình My thì vẫn còn kên
cứng, cong lại như con tôm luộc, tay chân co rút khác thường và năm ngón tay bóp chặt vào thành
cầu, xuất tinh liên hồi làm ướt đẫm cả bàn tay. Bên
kia, tiếng lau chùi sột soạt của giấy súc và tiếng dội
nước rồ rồ lại vọng qua, tiếng kéo quần, rồi tiếng
mở cửa “lách cách”, tiếng bước chân “lẹp xẹp” của
đôi dép mũ … Phương đã ra khỏi ngoài ; dần dần khoái cảm củaMy cũng lắng dịu … Sau khi đã chắc
là Phương đã trở ra ngoài rồi, hai phút sau thì My
mới tiểu được. Bước ra ngoài rửa tay, tẩy hết đi
những chất nhờn đã khô lại như chất hồ dán giấy,
My trở ra hành lang và về phòng mà lòng phơi
phới với cảm giác khoan thai, cảm giác mà nàng biết là không thể có được với một thằng con trai
nào : là một dấu hiệu của tình yêu đồng phái 100%
và nàng thật hãnh diện với điều đó! Vài ngày sau, My lại vùi đầu vào bài vỡ cho kỳ thi
kiểm tra học kỳ cuối niên học, và cố tình không
hoài nghĩ tới những chuyện của Kim nữa, nhưng
nàng không thể nào làm được, dù muốn dù không
cũng bị chi phối ít nhiều … Thứ Sáu đó, may mắn thay kết thúc môn thi cuối
cùng, My cảm thấy thoải mái như trút đi một gánh
nặng lớn trên vai suốt 2 năm đại học, với kết quả
như ý. Nhiều buổi liên hoan nhỏ được mấy đứa
đồng khóa tổ chức ăn mừng, coi như tạm chia tay
mỗi người một nẽo, hẹn nhau sau 3 tháng hè … Tiệc tàn. Trong phòng của nàng lại có thêm một cái
tiệc nho nhỏ khác chỉ có riêng My và Kim. Cả hai đã
tính hết rồi : chỉ cần vài ly chè, mấy bịt kẹo dừa,
mấy thỏi bánh in, một tô gỏi khô bò đu đủ và mấy
chai bia Sài Gòn cũng đủ cho hai đứa vui vẻ suốt cả
đêm nay, để 90 ngày trôi qua vẫn còn vương chút kỷ niệm của tình bạn. Tối này, là một ngày đáng để vui mừng, My và Kim
định chơi cho tới 3 , 4 giờ sáng. Hết chai này đến
chai kia thi nhau cụng, dĩa khô bò lớn vậy cũng bị
hai đứa ăn hết. Đêm nay thiệt Kim chơi đẹp, dẫu
biết rằng Kim là người không biết uống bia, nhưng
vì My, Kim vẫn uống. Thế là nhỏ bị say khướt, nằm lăn ra đất, lẫm nhẫm những tiếng khó hiểu và My
phải kè Kim dậy, định đỡ lên giường, nhưng Kim
oặn lên nôn ói … My bèn choàng tay vòng quanh
eo của Kim và hướng dẫn Kim đi xuống phòng vệ
sinh nữ. Sau đó để Kim tự nhiên và trở ra ngoài
đứng chờ. Nàng đoán rằng sẽ nghe Kim ói mửa, nhưng hoàn
toàn yên tĩnh ở bên trong . Đợi đã lâu, My bắt đầu
lo lắng. Nàng trở gót đi vào phòng tắm và nhẹ
nhàng gõ vào cửa . Chỉ thấy có tiếng “hừ hừ” của
Kim bên trong, My càng sốt ruột, nàng mạnh dạn
đẩy cửa vào . Thấy Kim đang trần truồng cúi mặt vào bồn cầu, thình lình quặn bụng mửa vào đó. - Kim, kim! Có sao không ?
– Hừ . . . hừ . . . mệt quá My! Kim mệt quá . Kim xin
lỗi nhe! Đã làm cho My mất vui . Xin lỗi . . .
– Xin lỗi gì chứ . Kim coi My là gì chứ, mấy chuyện lẻ
tẻ này ăn thua gì. My vừa nói vừa vuốt lưng cho Kim được thoải mái .
Nàng còn ngồi cạnh Kim và nắm lấy tay nhỏ . Dù
cho mùi tanh chua của chất ói, nhưng My không hề
có mảy may ghê sợ gì . Chỉ có cảm thấy lo lắng hơn
cho Kim thôi ! Nghĩ đó không phải là tình yêu thì là
tình gì ? My thoáng qua trong tâm tư … Mười phút sau, Kim cố gắng đứng dậy, tìm kiếm áo
quần vứt bừa bãi dưới đất, định mặc vào . My
đứng đó chợt cản Kim lại . - Khoan đã, mình mẩy Kim dính hết trơn rồi . Đi tắm
đi ! My tắm dùm cho .