Cô giáo dạy Văn cũng là cô chủ nhiệm lớp 10P3 của Lợi tên là Trần Nguyễn Vân Hải, người
Sài Gòn, năm nay cô 33 tuổi nghĩa là so với Lợi thì
cô lớn hơn nó những 17 tuổi.
Cô Hải dạy ở trường cấp III Châu Thành đã được
gần 10 năm nay và nhà cô là một căn nhà thuê mà
phía cuối nhà đâu giáp với sân sau nhà Lợi, ngăn
cách bằng hàng rào khoảng 5m dây kẽm gai tạo
nên một góc 90 độ.
Không biết trước kia như thế nào, chứ lúc Lợi mới
vào học tại lớp 10P3 thì do ở gần nhà cô Hải nên
nó thấy chỉ mỗi mình cô Hải sống trong nhà mà
thôi, ngoài ra không còn ai cả.
Nghe mấy người lớn trong xóm nói chuyện, Lợi loáng thoáng cũng biết là cô Hải đã có chồng
và có một đứa con gái 7 tuổi. Chồng cô hiện đang
làm bác sỹ ở Biên Hòa, còn bé gái con cô ở với bố
và học lớp 2. Chỉ vì mỗi lý do chồng cô buộc cô
phải xin thuyên chuyển công tác về Biên Hòa
nhưng cô thì lại không thích cho nên thành thử ra, hai vợ chồng cô sống ly thân gần 4 năm nay (lúc
con cô lên 3 tuổi) ; người ở Biên Hòa, kẻ sống Bà
Rịa cách xa 70 cây số, mạnh ai nấy sống, đường ai
nấy đi và hồn ai nấy giữ, còn hơn cả người dưng
nước lã.
Tuy sống một mình nhưng cô Hải sống thật thanh
thản, vui vẻ, không lo toan tất bật cũng như than
thở, nhiều chuyện. Với hàng xóm, cô rất thân
thiện bảo bọc còn với học trò, cô nhiệt tình giúp
đỡ chỉ bảo bao điều hay lẽ phải.
Vì thấy cuộc sống cô Hải đơn chiếc nên Lợi và các
bạn nam nữ cùng lớp khi rãnh rỗi đều thay phiên
nhau lui tới nhà cô để phụ giúp cô việc nhà : đứa
chẻ củi, đứa xách nước, đứa đi chợ, đứa lau nhà…
Vì ở gần nhà cô nhất nên ngày nào, Lợi cũng đều
đến phụ giúp cô rất nhiều việc ; ngoài buổi sáng
học ở trường ra, từ trưa cho đến tối, hầu như lúc
nào Lợi cũng có mặt tại nhà cô Hải.
Bố mẹ Lợi cũng biết việc con mình đi giúp cô giáo
là tốt nên không hề có ý kiến gì khi thấy Lợi vắng
mặt thường xuyên ở nhà. Hai ông bà cũng đâu có
ngờ là có ngày, Lợi lại trở thành người tình của cô
giáo Hải.
Vì trong lớp, Lợi học môn Văn chỉ ở mức trung
bình nên mỗi khi Lợi đến nhà, sau khi rãnh việc, cô
Hải đều luôn lấy sách ra ôn tồn chỉ dẫn lại cho Lợi
cách học Văn nhẹ nhàng nhưng nhớ nhiều và
nhớ dai.
Được cô Hải cho một đặc ân như vậy, Lợi cảm ơn
cô vô cùng vì nhờ vậy mà càng ngày nó càng cảm
thấy tiến bộ trong việc học môn Văn và nó phấn
đấu cuối năm sẽ là học sinh tiên tiến.
Tuy đã khá luống tuổi nhưng cô Hải vẫn còn trẻ trung, duyên dáng và dễ thương bởi hai cái
lúm đồng tiền lộ rõ hai bên khóe môi mỗi khi cô
cười. Vóc dáng cô nhỏ con và mảnh mai nhưng
không gầy guộc mà trái lại cũng rất có da có
thịt.
Cô Hải có mái tóc dài đen nhánh thật óng ả, mịn
màng, mềm mại và êm ái như nhung luôn phủ xõa
đến giữa tấm lưng ong thon thả của cô. Từ trên
xuống, hai bờ vai của cô tuy nhỏ nhắn nhưng đầy
đặn, hai gò ngực nhỏ nhưng căng tròn thật quyến
rũ, vòng bụng của cô săn thóp lại và hai vòng eo thon thả, tạo hình đi dáng đứng cho cô thướt tha,
kiều diễm.
Tiếp theo đó là cặp mông và cặp đùi của cô tuy
nhỏ nhắn nhưng đầy đặn và gọn gàng, chứ
không sồ sề ; cặp giò và hai bàn chân cô Hải thật
khêu gợi, trắng ngần và mềm mại.
Tất cả đều liên tiếp vẽ lên những đường nét cân đối, cong vút, gợi tình gợi cảm của tuyệt tác
thiên nhiên trên tấm thân một người phụ nữ đã có
chồng có con nhưng đang sống cảnh cô đơn
buồn tủi, thiếu vắng lẻ loi.
Phải nói trong hàng ngũ cô giáo của trường cấp
III Châu Thành, cô Hải là một trong tốp 10 cô giáo
xinh xắn, duyên dáng và mặn mà, khả ái ; nếu có
tổ chức Hội thi giáo viên thanh lịch thì có tệ lắm, cô
Hải cũng phải đứng hàng thứ ba.
Giả sử cô Hải chưa có có gia đình, chắc chắn đàn
ông con trai phải xếp thành từng hàng để mà cầu
xin cô ban phát tình cảm và hiện tại trong trường
cũng có một vài thầy giáo đôi khi còn phải tiếc
ngẩn tiếc ngơ vì cô.
Tính tình cô tuy vui nhộn, hòa đồng nhưng lại rất
nghiêm nghị “một là một, hai là hai”nên không ai
dám cợt nhã, sỗ sàng với cô cả.
Ngoài lớp học của Lợi, cô Hải còn dạy ở lớp 10P4 và hai lớp 12 nữa ; mỗi khi cô đứng trên bục giảng của lớp nào trong màu áo dài màu tím thướt tha thì lớp học đó lúc nào cũng rực rỡ, tươi thắm như một vườn hoa. Nhiều lúc, ngồi yên trên ghế học trò trong lớp học, nghe cô Hải giảng bài, Lợi vẫn không thể nào ngờ được rằng một ngày gần đây, cô Vân Hải – cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của nó lại ngã vào vòng tay của nó trong một đêm mưa gió bão bùng.
Vào sáng chủ nhật nọ, như mọi khi, Lợi đến nhà cô Hải sau khi quẹo qua ngã tư Phạm Hữu Chí
– Nguyễn Du thì phát hiện cô Hải bị sốt nằm mê
man nơi phòng khách, trong khi cổng và cửa
chính căn nhà thì hé mở.
Ngay lập tức, Lợi chạy nhanh về nhà nhờ chị Hảo
lấy xe Honda đến chở cô Hải đến bệnh viện Bà Rịa
cấp cứu. Nhờ vậy mà cô Hải được nhanh chóng
truyền nước biển để điều trị chứng bệnh sốt dạ
dày ác tính khá nguy hiểm.
Hai chị em Hảo và Lợi mất hết cả ngày chủ nhật, thay phiên nhau chăm sóc cô Hải. Đến trưa, cô Hải
mới hồi tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. Vì bận việc
nhà vả lại, bé Hiếu –con chị Hảo hay quấy khi vắng
mẹ nên chị Hảo phải về và do đó, từ lúc ấy cho đến
tối, Lợi phải cáng náng hết tất cả công việc chăm
sóc cô Hải : nào là cơm nước, uống thuốc, canh chừng nước biển hết thì báo y tá ; nào là thay drap
giường, mua thuốc và ống tiêm cho đến cả việc
phụ giúp cô Hải vệ sinh, lau rửa, thay quần áo…
Lợi vẫn không hề trốn tránh. Lợi rất an tâm và
thoải mái trong việc chăm sóc cô giáo chủ nhiêm
của nó vì nó chẳng hề vụ lợi ; ngay cả việc báo cho
Ban Giám hiệu trường cấp III Châu Thành về
thông tin cô Hải bị bệnh, Lợi cũng đã nhờ chị Hảo
làm giúp.
Tối hôm chủ nhật ấy, Lợi không tài nào ngủ được nhưng nó cảm thấy rất vui là cô Hải càng lúc
càng bình phục nhanh chóng. Sáng hôm sau, Lợi
về nhà tắm rửa và thay quần áo đi học. Khi Lợi vào
đến lớp thì toàn thể học sinh lớp 10P3 đều biết
được thông tin cô giáo chủ nhiệm bị bệnh phải
nằm điều trị tại bệnh viện.
Từ ngày thứ hai trở đi, do có một số bạn nữ vào
chăm sóc cô Hải nên Lợi dầu sao cũng được nhẹ
nhàng ho7nm chứ không như ngày đầu nữa.
Thời gian cô Hải nằm viện cũng không nhiều vì
đến ngày thứ bảy cuối tuần, thấy cô đã khỏe hẳn
nên bác sỹ điều trị cho cô xuất viện về nhà.
Sáng chủ nhật,gần như cả lớp 10P3 tập trung tại nhà cô Hải để tổ chức liên hoan mừng cô khỏi
bệnh. Chúng tưng bừng, rộn rã nấu nào là bánh
mỳ cary, chè thưn, bánh khoai mì nướng…Đấy
cũng chính là dịp để chúng tranh nhau báo công
với cô Hải (đứa này giúp cô thế này, đứa kia phụ
cô như thế kia…) để cuối năm, cô Hải may ra sẽ nâng đỡ chúng được lên lớp, được là học sinh
giỏi hay học sinh tiên tiến…
Buổi tiệc liên hoan đó cũng vắng một vài đứa
nhưng cô Hải nhớ rất rõ là không có Lợi, thằng
học trò dễ thương, hiền lành, ít nói, hay phụ giúp
cô và cũng là người có công trạng nhiều nhất
trong lúc chăm sóc cô bị bệnh. Cô Hải nhờ hai đứa
trong lớp đến nhà tìm Lợi nhưng không có nó ở nhà.
Do Lợi không có tính khoe khoang để vụ lợi và
biết trước thế nào cô Hải cũng đi tìm nó nên từ
sáng, nó đã đạp xe phóng lên Gò Rùa phụ chị
Hoàng tưới dưa. Sau khi kết thúc tiệc liên hoan,
bọn học trò đứa nào về nhà đứa đó hết cả rồi, một
mình trong nhà, cô Hải suy nghĩ rất nhiều về tính cách của Lợi.
Cô không hề giận nó không đến nhà cô dự tiệc vì cô biết tính tình nó như thế nào rồi. Chợt có một ông nhân viên bưu điện đến trước cổng nhà cô, bấm còi xe báo hiệu rồi thảy vào trong sân nhà cô một lá thư. Cô Hải bước ra sân, nhặt thư lên thì thấy thư được gửi từ một đia chỉ rất quen thuộc với cô, đó là gia đình chồng cô ở phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa.
Cô Hải mở thư ra xem xong, cô rất bình tĩnh xé lá thư ra làm nhiều mảnh bỏ vào sọt rác trước
nhà rồi đi vào nhà. Cô không giận dữ nhưng lại rất
đau buồn vì tình đời đen bạc.
Trong thư, chồng cô hăm dọa là nếu hết năm nay,
cô không xin chuyển trường về Biên Hòa thì hắn
sẽ kiên quyết gửi đơn ra tòa án xin ly dị dù cho cô
đồng ý hay không đi nữa. Cô mệt mỏi vào giường
nằm, suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào
không biết…
Chiều hôm đó, ở Gò Rùa về, Lợi lò dò đến nhà cô Hải với tâm trạng lo sợ cô thế nào cũng la nó ;
nhưng thấy cô Hải vẫn bình thường, vui vẻ nên nó
phần nào cũng cảm thấy an tâm. Cô Hải hâm lại
thức ăn còn dư lại của tiệc liên hoan lúc trưa rồi
cùng Lợi ăn uống thật vui vẻ.
Cô Hải than phiền với Lợi là lâu rồi cô không đi
xem phim nên cô đề nghị Lợi tối nay đi xem với cô
vì cô vẫn còn đến hai ngày nghỉ phép. Vì bài vở
ngày mai Lợi đã học xong và trong túi cũng có
rủng rỉnh tiền nên nó đồng ý ngay.
Nó dắt chiếc xe đạp mini màu đỏ của cô Hải ra khỏi cổng và sau khi cô Hải khóa cửa, khóa cổng
cẩn thận rồi, Lợi cẩn thận lái xe chở cô Hải đến rạp
hát Châu Thành. Tối đó, hai cô trò cùng xem bộ
phim Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem – một bộ phim vui
nhộn của Cộng hòa dân chủ Đức. Hai cô trò ngồi
xem phim, cười như nắc nẻ thật vui.
Từ tối đó trở đi, ngẫu nhiên lại trở thành thông lệ
quy ước giữa cô Hải và Lợi ; đó là vào tối thứ bảy
và chủ nhật cuối tuần, hai cô trò lại đèo nhau bằng
xe đạp đến rạp hát xem phim màn ảnh rộng hay
các nhà quán café xem phim video.
Một tối, tình cờ hai cô trò xem bộ phim ” Eo biển
xanh” của Mỹ ; đây là một bộ phim cấp III của Mỹ vì
nội dung phim có nhiều cảnh ân ái, quan hệ tình
dục giữa hai anh em mất cha mất mẹ, sống chung
với nhau từ nhỏ cho đến khi lớn lên trên hoang
đảo.
Lúc đang xem, vô tình cô Hải làm rớt chiếc bóp nhỏ cầm tay và cùng một lúc, hai cô trò đều cúi người xuống lượm nên tình cờ bàn tay của cô và bàn tay của trò chợt nắm lấy nhau. Hai cô trò đều cùng giật mình, buông tay nhau ra và nhìn nhau ngượng ngùng, bẽn lẽn. Lúc về, cả cô và trò đều im lặng, khác với những ngày trước là không ai nói với ai lời nào cả.
Tối hôm đó, Lợi không thể nào ngủ đươc. Vào tối đầu tiên cô Hải nằm bệnh viện, khi giúp cô thay quần áo, gần như Lợi đã thấy hết thân thể cô rồi nhưng lúc đó, nó thấy thật bình thường và hoàn toàn không hề có cảm giác. Vậy mà chỉ một cái nắm tay tình cờ thôi mà lập tức, toàn bộ tri giác của Lợi đều bị đánh thức chỉ vì một ấn tượng đẹp nơi cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, dễ thương của nó và vì những hình ảnh làm tình quá khích trong bộ phim vừa xem.
Lợi đang bắt đầu thực sự để ý đến cô Hải và nó biết là nó đang muốn gì nơi cô. Thế nhưng như
trước kia, với các chị của mình như chị Minh, chị
Hường, chị Hảo,…Lợi không hề cảm thấy sợ
nhưng sao với cô Hải, một cô giáo khá lớn tuổi rất
nghiêm nghị, chưa làm gì mà Lợi đã cảm thấy sợ
rồi, huống hồ là…
Lợi không sao ngờ được là ở trong nhà sau nhà
nó cách đó không xa, cô Hải vẫn trằn trọc thao
thức. Đúng là thần giao cách cảm giữa hai cô trò. p>
Cô Hải nhớ rõ là tối đầu tiên ở bệnh viện, chính Lợi là người giúp cô thay quần áo ngoài vì nếu
không làm vậy thì rất khó chịu khi phải mặc quần
áo dơ cả ngày ; cô Hải không sao tránh được cái
cảm giác bẽn lẽn khi Lợi nhìn thấy thân thể của
cô.
Cô nhận thấy Lợi là thằng học trò có cá tính nhất
từ trước đến giờ của cô, khác hẳn hoàn toàn bọn
học trò cùng lớp. Nó vừa ngoan vừa dễ thương
vừa chịu khó lại không nịnh bợ, lợi dụng. Cái nắm
tay bất ngờ khi nãy giữa cô và Lợi làm tâm trạng
cô thật xốn xang khó tả.
Cô đã nghĩ ngợi về Lợi rất nhiều và thầm mong
ước phải chi Lợi không phải là học trò của cô thì
chắc chắn cô sẽ có nhiều chuyện cần san sẽ cùng
với nó…
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Vào một tối thứ bảy, sau khi đi xem một bộ phim xã hội đen
Hồng Kông có nhiều cảnh sex, Lợi chở cô Hải về
nhà…
- Lợi nè ! Em ra sau bếp nấu giùm cô nồi nước lá
xông nhé. Cô bận viết thư gửi về Biên Hòa một
chút.
- Dạ được cô, cô cứ viết thư đi, để em nấu cho.
Lợi xuống nhà bếp thì thấy trên lò đun củi đã đặt sẵn một cái nồi, bên trong để đầy lá khuynh
diệp, lá ổi, lá bưởi, lá sả ngập nước sâm sấp. Nó lấy
một cây củi chẻ nhỏ ra, xếp vào lò rồi lấy cây đèn
dầu nhỏ, vặn đầu đèn ra, rưới một ít dầu vào
củi.
Lợi quẹt diêm, châm lửa đốt lò. 10 phút sau, nước
trong nồi bắt đầu sôi. Lợi trở lên phòng khách thì
thấy cô Hải cũng đã viết xong thư và đang gấp lại
cho vào phong bì. Lợi nói :
- Thưa cô, nước sôi rồi cô!
- Vậy hả ? Sao nhanh vậy? Em mang vào phòng
ngủ giùm cô đi!
Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà ; lúc đầu còn rãi rác từ từ rồi nhanh
dần, mạnh dần và cuối cùng là một trận mưa đêm
thật lớn ào ào từ trên trời tuôn trút xuống nhân
gian, vạn vật, nhà cửa. Từ nhà bếp, Lợi cầm cái
khăn giẻ bắc hai cái quai nồi nước xông, lễ mễ
bưng vào phòng ngủ của cô Hải.
Bất chợt, nó cảm thấy nóng bừng cả mặt vì cô Hải
đã vào phòng ngủ mà trên người cô chỉ còn chiếc
quần saten đen và chiếc nịt vú mà thôi. Cô Hải vẫn
bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra
cả. Cô cầm chiếc mền con rồng trên giường xổ
tung ra.
Cô nói: – Em đặt nồi xuống rồi lấy sẵn cho cô cái khăn lớn, mau đi!
Lợi chỉ biết dạ rồi lật đật đi lấy cái khăn tắm treo sẵn nơi mắc áo gắn trên tường. Cô Hải ngồi
xuống, mở nắp nồi xông ra và dùng mền trùm kín
cô cùng với cả cái nồi xông. Lợi đứng trực sẵn một
bên và 15 phút sau, cô Hải bung mền ra, cầm
nhanh lấy cái khăn nơi tay Lợi rồi lau vội lau vàng
mồ hôi túa ra như tắm trên người cô.
Cô Hải dùng khăn cột che tạm thân trên của cô rồi
đi đến giường để lấy áo mặc vào. Bỗng người cô
lảo đảo muốn té, hai tay cô ôm lấy hai bên đầu. Lợi
lật đật nhào tới ôm lấy hai vai cô và dìu đỡ cô ngồi
xuống giường.
- Cô có sao không cô? Để em lấy dầu xức cho cô nghe!
- Cô hơi bị chóng mặt. Không sao đâu em! Này Lợi,
nếu mưa lớn quá không về được thì em ngủ lại
với cô. Em không được đi về, mưa ướt bệnh chết
đấy!
Lợi líu quíu dạ nhỏ trong miệng chứ nó hoàn toàn không nghe cô Hải nói gì cả, bởi lẽ nó đang bị kích động vô cùng bởi mùi thơm của da thịt đàn bà, mùi nước hoa và son phấn hòa lẫn mùi lá khuynh diệp, mùi lá sả, mùi lá bưởi, lá ổi nồng nồng, cay cay, thơm lừng tỏa ra từ nơi mái tóc đen nhánh, từ nơi tấm thân ngà ngọc trắng nõn của cô Hải. Lúc này, Lợi không còn nhận thức được chuyện gì có lợi, chuyện gì có hại nữa.
- Cô ơi, em hôn cô nghe?
Nghe Lợi hỏi, cô Hải đỏ bừng cả mặt ; cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi tránh cái
nhìn của Lợi. Thế là trong phút chốc đã được cô
giáo bật đèn xanh, Lợi hớn hở còn hơn bắt được
vàng, bất đầu vùi mặt vào hôn nhẹ lên mái tóc đen
nhánh, mịn màng như nhung của cô Hải. Từ mái
tóc cô Hải, nó từ từ hôn nhẹ lần xuống hai bên mang tai và lên trán cô.
Cô Hải ngồi yên chịu trận không phải vì cô bị thằng
học trò bức ép mà là cô bất ngờ vì Lợi quá nhạy
cảm, chưa chi đã hiểu được nỗi lòng của cô mà
không cần phải hỏi. Cô run rẫy, nghẹn ngào, xúc
động đón nhận từng nụ hôn do thằng học trò mà
cô yêu cô thích trao tặng cho.
Trong cõi lòng hai cô trò lúc này cũng đã bắt đầu đổ mưa thật lớn. Thỉnh thoảng, cô Hải khẽ
hôn trả vào gò má, vào sống mũi của Lợi. Bên
ngoài, một tiếng sét nổ ầm ; nhưng bên trong
phòng ngủ của cô Hải, cô và Lợi giật mình không
phải vì tiếng sét đó mà là vì tiếng sét tình vừa nổ
vang trong cõi lòng hai cô trò.
Tuy rất hồ hởi nhưng không háo hức vội vàng,
Lợi nhẹ nhàng, chậm rãi hôn như mưa như gió
trên khắp khuôn mặt dễ thương, khả ái của cô
giáo chủ nhiệm lớp 10P3.
Bên ngoài, trời mưa dai dẳng còn trong nhà cô Hải thật vắng lặng trong đêm khuya tĩnh mịch, cô
giáo Trần Nguyễn Vân Hải 33 tuổi và học trò
Nguyễn Hùng Lợi 16 tuổi, cả hai cô trò đang run
rẫy, ngượng ngùng, rạo rực, vung về, lúng túng
tìm kiếm đôi môi của nhau để trao cho nhau nụ
hôn môi đầu tiên của cuộc tình.
Đây chẳng phải là cuộc tình loạn luân tội lỗi chi cả
vì cô Hải và Lợi đều là người dưng nước lã, chứ có
bà con ruột thịt chi đâu mà sợ ; chẳng qua có một
chút so le về tuổi tác và địa vị xã hội mà thôi. Hai cô
trò vừa có cảm giác sợ sệt, lén lút như mới phạm
pháp quả tang vừa mang tâm trạng phấn khích, say sưa, ngây ngất khi trao cho nhau những nụ
hôn môi.
Lợi cảm thấy đôi môi cô chủ nhiệm của nó sao mà
mềm mại, thơm lừng và dịu ngọt đến thế. Cuộc
tình này hai cô trò từng ấp ủ tuy đã từ lâu nhưng
mãi đến đêm nay mới bắt đầu nảy mầm lên giống
với bao sức sống dâng trào.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, từng phút một. Hai phút, năm phút rồi mười phút. Lúc này, vì
chắc chắn là cô Hải đã ưng thuận nên Lợi chậm rãi
đỡ dìu cô ngả người nằm ngửa xuống chiếc
giường nệm trãi drap trắng ấm êm.
Đồng thời hai cánh tay Lợi nhẹ siết lấy tấm lưng
thon thả, mềm mại của cô mày mò hai bàn tay sao
đó khiến cho tấm khăn quấn quanh thân trên cô
Hải bị sút mối cột, tuột hết xuống, để lồ lộ tấm thân
ngà ngọc của cô và khi cô Hải phát hiện ra thì đã
muộn.
Căn phòng ngủ của cô Hải khoảng chừng 18 m2 vì
gia chủ chỉ là một cô giáo cô độc nên chỉ có mỗi
một chiếc giường gỗ cũ kỷ và một cái tủ quần áo
bằng nhôm ; sáu năm về trước là nơi hạnh phúc
của vợ chồng cô, đêm nay phút chốc trở thành căn
phòng hoa chúc của cô cùng đứa học trò nhỏ hơn cô những 17 tuổi.
Trên chiếc giường trãi drap trắng ấm êm, cô Hải
bẽn lẽn bắt đầu trao thân cho Lợi. Nó hau háu nhìn
vào gò ngực căng tròn của cô Hải vẫn đang còn
được che đậy nữa kín nữa hở trong chiếc nịt vú
bằng vải thun voan màu đen. Vì đây là lần đầu tiên
làm tình và ân ái với nhau, hai cô trò đều lúng túng, vụng về nhưng càng vụng về, lúng túng thì
hai cô trò càng rạo rực, đắm đuối, say sưa và nồng
cháy.
Hai cô trò ôm nhau lăn lộn trên giường, trong
vòng tay tình ái của nhau ; lúc thì cô Hải nằm úp
trên người Lợi, khi thì thằng học trò lại đè lên trên
người cô giáo. Gia đình của Lợi, gia đình và chồng
con cô Hải và đặc biệt là bọn học trò lớp 10P3, tất
cả giờ đây không thể nào ngờ được là cô Hải và Lợi đang ân ái, làm tình với nhau ngay tại trong
nhà cô Hải vào đêm gió mưa này.
Giả sử bọn học trò 10P3 mà biết được, chắc chắn đứa nào đứa nấy cũng đều phải lăn ra mà
chết vì không thể nào tin được đó lại là sự thật. Rõ
ràng là mấy ngày trước đây, hai cô trò chỉ là mơ
tưởng ; nào ngờ đêm nay, giấc mơ đã hóa thành
thực tế khiến cho cả hai cô trò lúc này vẫn còn cảm
thấy hoang mang, ngờ nghệch.
Cô Hải bấy giờ quên mất hẳn người chồng của cô ;
trong trí não, tâm hồn cô đã được thay thế bằng
hình ảnh của Lợi, thằng học trò mà cô yêu cô thích
nhất. Cô cũng không còn nhớ gì đến đứa bé gái 7
tuổi, con của cô hiện đang sống cùng với bố mà cô
rất cưng rất yêu.
Sau 6 năm trời dài đăng đẳng sống trong cô độc, cô Hải giờ đã có một cuộc tình mới và một
người tình mới. Như mọi người khác, cô Hải cũng
chỉ mới có 33 tuổi chứ mấy ; một lứa tuổi hãy còn
rất trẻ, rất khỏe và tràn trề tình cảm, dồi dào sinh lý
do đó, không ai có thể cấm cản cô Hải cái quyền
yêu và được yêu cả.
Lợi lúc này đã ngồi dậy, cởi chiếc áo chemise trắng
mà nó đang mặc trên người, để lên đầu giường ;
sau đó, nó lần hai bàn tay ra phía sau lưng cô Hải,
mò mẫm tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây
nơi chiếc nịt vú đen cô Hải đang mặc.
Lập tức, chiếc nịt vú của cô Hải bị lỏng dần, lỏng
dần, không bó sát vào ngực nữa mà lệch xuống
và bàn tay Lợi cầm lấy để lên trên chiếc áo chemise
của nó. Cặp mắt Lợi háo hức nhìn vào cặp vú đẹp
thần sầu mà cô Vân Hải, cô giáo chủ nhiệm của nó
đang ban tặng cho nó.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Lợi từ từ cúi xuống, nhè nhẹ ngậm và nút lấy đầu
núm vú phải của cô Hải và bàn tay phải của nó thì
lần lên sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái của cô. Đôi
môi mềm mại, ngọt dịu của cô Hải không ngớt rên
rỉ vì sung sướng, khuôn mặt cô ngờ nghệch luôn
nghiêng qua nghiêng lại, vầng cổ cao của cô liên tục ngước cao và thở nấc lên để cố kiềm chế cảm
xúc xác thịt quá cao độ.
Hai bàn tay búp măng với những móng tay nhọn
của cô vì thừa thải nên cứ lần lên, vò tới vò lui đầu
tóc của thằng học trò mới có 16 tuổi, trong khi cặp
mắt đen sầu thảm của cô cứ mãi miết nhắm nghiền
lại nhưng không phải là ngủ.
Vì đây là lần đầu tiên ân ái, làm tình cùng cô Hải ; sợ cô có cảm giác xúc phạm, tổn thương
danh dự cũng như tâm hồn cho nên những thao
tác của Lợi thật nhẹ nhàng, khéo léo, chậm rãi chứ
không hấp tấp, vội vàng, hùng hục, cưỡng
hiếp.
Chính vì vậy, cô Hải ngay từ những giây phút đầu
tiên của cuộc tình, đã tỏ ra nể phục và yêu thương
thằng học trò ở gần nhà cô cộng với cảm giác suy
đoán Lợi là một thằng con trai từng trãi, rành rõi,
điêu luyện trong tình trường ; cô không hề giấu
giếm Lợi những gì cô còn cất giữ trong trái tim và tâm hồn cô, trái lại cô còn trao tặng hết tất cả cho
Lợi.
Trong trường cấp III Châu Thành có một thầy giáo tuy đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có gia
đình ; hiện tại thầy đang để ý đến cô Hải vì cô ly
thân với chồng, thầy vẫn chưa dám ngỏ lời với cô
Hải nhưng nếu thầy mà biết lúc này, cô Hải đang
cùng Lợi yêu nhau chắc chắn là thầy sẽ tự vận mà
chết, chứ thầy không thể nào sống trên cõi đời đen bạc này được nữa.
Cô Hải rùng mình nổi gai ốc, trân người lên chịu
đựng khi đôi môi của Lợi đang từ từ lần xuống
hôn lên vùng bụng thóp vào và hai cái vòng eo
thon thả của cô. Từ hai eo của cô Hải, nó lại hôn
ngược lần lên rồi cuối cùng là hé miệng ngậm và
nút khẽ đầu núm vú trái của cô giáo dạy Văn, còn bầu vú phải nó vừa mới nút xong thì nó cũng
không quên đưa bàn tay trái lên mày mò, nắn
bóp.
Không biết sau cuộc tình này với cô Hải, rồi đây Lợi có còn diễm phúc được gặp gỡ, gần gũi
với cô giáo nào nữa không ; nhưng với người
tình đầu tiên là cô giáo của nó, thực sự Lợi không
thể nào quên được từ mái tóc, đôi môi, vóc dáng,
nụ cười…
Trong thâm tâm, Lợi luôn mong cho thời gian sẽ
ngừng lại, không gian sẽ ngừng chuyển động để
nó được yêu cô chủ nhiệm của nó nhiều hơn, kỹ
hơn, lâu hơn.
Trời mưa lớn đã làm điện cúp ; ngọn đèn neon gắn nơi trần phòng ngủ cô Hải tắt phụt đi, khiến
cho mọi chổ mọi nơi đều tối đen như mực đến nỗi
có ngửa bàn tay lên cũng không thể nào trông
thấy được.
Cô Hải và Lợi đều biết là điện cúp, không gian tối
om tối hù nhưng cả hai đồng mặc kệ, miễn là họ
còn có nhau và vẫn yêu nhau là được rồi, không
còn mong mỏi gì nữa cả. Không hiểu sao bóng tối
dường như là làm cho hai cô trò thêm dạn dĩ, táo
bạo hơn khi ở trong ánh sáng.
Trong vòng tay của nhau, cô Hải và Lợi hăng hái hơn, nồng nàn và cháy bỏng hơn ; hai cô trò
vừa thở hổn hển vừa mày mò nút lấy môi lấy lưỡi
của nhau. Lúc đầu, cô Hải còn gối đầu lên chiếc gối
tai bèo nhưng giờ đây cô Hải nếu có để ý kiếm tìm
cũng không thấy chiếc gối ấy đâu cả.
Cuộc tình vụng trộm, lén lút giữa cô Hải và Lợi càng
lúc càng dai dẳng, mãnh liệt chẳng khác gì trận
mưa đêm bên ngoài. Cô Hải cảm nhận là giờ đây,
hai bàn tay của thằng học trò đang lần xuống mày
mò nơi hai bên lưng chiếc quần saten đen mà cô
đang mặc trên người.
Lợi nhớ không lầm là trước kia, trong lớp học có hai ba lần gì đó, Lợi lên trả bài cho Hải vào giờ
Văn ; giờ đây, nó cũng đang trả bài cho cô Hải
nhưng đây lại là trả bài tình yêu cộng với tình
dục.
Trong bóng tối mịt mù, hai bàn tay Lợi từ từ tuột
lần, tuột lần chiếc quần saten đen của cô giáo Hải
xuống cặp mông no tròn và cặp đùi nhỏ nhắn của
cô để tiếp tục khám phá nét huyền ảo còn lại trên
thân thể cô. Cô Hải run rẫy, gượng gạo tạo điều
kiện cho thằng học trò của mình bằng cách lần lượt co duỗi hai chân rồi từ từ rút hai bàn chân ra
khỏi hai ống quần của mình, hết chân phải rồi đến
chân trái.
Cuộc tình so le của Lợi và cô Hải từ từ đang tiến dần đến hồi quyết định gay cấn nhất. Nó ngồi
dậy, lần hai bàn tay xuống kéo chiếc dây kéo
quần tây nó đang mặc xuống, cầm hai bên lưng
quần cởi xuống qua mông ở phía sau và đùi ở
phía trước ; tiếp tục cởi qua hai đầu gối, xuống
đến hai giò rồi rút chân trái ra khỏi ống quần trái và chân phải ra khỏi ống quần phải.
Lẫn trong bóng tối dày đặc, Lợi tiếp tục làm tình, ân
ái với cô Hải, cô giáo chủ nhiệm của nó. Lợi hôn lần
từ hai bàn chân mềm mại lên cặp giò thon dài và
trắng như bột lọc của cô Hải ; từ cặp giò, nó lên hai
đầu gối mịn màng rồi hôn trườn lên cặp đùi nõn
nà của cô. Lợi cũng không quên vừa hôn vừa liếm nhẹ lên hai bờ mông no tròn của cô Hải.
Trên người Lợi còn mỗi chiếc quần đùi màu xanh dương, còn trên thân thể cô Hải thì còn chiếc
quần lót cũng bằng thun voan màu đen đang che
đậy chổ kín đáo nhất của cuộc đời cô Hải. Từ lúc
bắt đầu cho đến giờ, cô Hải và Lợi làm tình và ân ái
cùng nhau giống y như những cảnh sex mà hai
cô trò vừa mới xem trong bộ phim xã hội đen khi nãy.
Hai cô trò càng lúc càng ngất ngây, quay cuồng với
những gì hai cô trò trao cho nhau. Những nụ hôn
môi lúc này của hai cô trò càng nồng nàn, cháy
bỏng, chưa hề phai lạt hoặc mệt mỏi.
Cô Hải và Lợi thực sự không còn là cô trò của nhau nữa mà đã trở thành người tình hay nói
đúng hơn là vợ chồng của nhau. Khi hai bàn tay
của thằng học trò đang lần nắm và tuột chiếc quần
lót đen của cô giáo dạy mình môn Văn thì cũng bất
ngờ như khi nãy cúp điện, ngọn đèn neon nơi
trần phòng lại cháy sáng lên.
Hai cô trò cũng mặc kệ, không màng gì đến là có
điện hay không có điện bởi lẽ nó không làm ảnh
hưởng gì đến cuộc tình của hai cô trò cả. Lúc bấy
giờ, Lợi đã nhẹ nhàng cởi xong chiếc quần lót của
cô Hải và để lên trên đống quần tây, nịt vú, quần
saten đen, áo chemise lẫn lộn của nó và của cô Hải. Xong xuôi, nó ngồi dậy tự cởi tiếp chiếc quần đùi
của nó ra khỏi hai chân và lại để lên đống quần áo
hỗn độn.
Bỗng Lợi nằm vật qua một bên vì nó vừa phát hiện ra nó không có đủ khả năng để giao hợp với
cô Hải được như là những lần trước với những
người chị của nó. Từ lúc bắt đầu lâm trận với cô
Hải đến giờ, tuy đã lâu nhưng “thằng nhỏ”của nó
vẫn còn mềm xèo, xụi lơ và thun nhỏ như trái ớt
khô. Đâu phải là do trời lạnh, cũng đâu phải là do tâm lý sợ sệt ; thật là không sao hiểu được lý do.
Lợi nằm thở dài, vẻ chán ngán, mệt mỏi.
- Em làm sao vậy ? Cô Hải khẽ lên tiếng
Thấy Lợi không trả lời, cô khẽ liếc xuống người Lợi thì cô đã hiểu được là Lợi đang gặp phải
khó khăn gì rồi. Cô Hải ngồi dậy, nói khẽ :
- Không sao đâu em. Cô sẽ giúp em mà!
Lợi không tài nào đoán được là cô giáo của nó sẽ
làm gì để giúp nó. Đầu tiên, nó cảm thấy hơi rờn
rợn ở phía dưới bụng vì lúc ấy, cô Hải với khuôn
mặt đỏ bừng do mắc cỡ, đang lần bàn tay phải
mày mò nắm lấy cu của Lợi, vừa dựng nó lên vừa
vuốt dài nó ra.
Thì ra là vậy nhưng gần 10 phút đồng hồ đã trôi
qua, cô Hải mỏi cả tay mà con cu của Lợi vẫn xụi lơ,
không động đậy nhúc nhích chi cả. Cô Hải vừa sục
cu cho Lợi vừa cúi xuống hôn lên ngực, lên bụng
nó để kích thích nó thêm nhưng Lợi tuyệt đối
chẳng hề có tiến triển chi cả, giống như là một kẻ bất lực vậy.
Bổng nhiên, cô Hải chợt nhớ đến trong bộ phim cô
vừa mới xem khi nãy có cảnh một diễn viên nữ
kích thích diễn viên nam bằng miệng. Cô thực sự
cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng nhưng
vì tình yêu cô đã dành cho thằng học trò cho nên
cô bẽn lẽn lần khuôn mặt cô từ ngực và bụng Lợi xuống và đôi môi xinh đẹp của cô chậm rãi khẽ
ngậm lấy đầu con cu của Lợi và bắt đầu mút.
Phải nói kích thích của cô Hải bấy giờ là một kích
thích có cường độ rất mạnh nên chưa gì mà gai ốc
nổi lên cùng khắp người Lợi như một dòng diện
cao thế chạy rần rật và lan tỏa khắp nơi mọi chốn
châu thân của Lợi.
Phút chốc, con cu của Lợi hùng dũng dương lên ;
dài ra, to ra và cứng lên trông rõ mồn một. Cô Hải
tỏ vẻ sung sướng đến cùng cực, hai gò má cô cứ
ửng đỏ như gấc chín. Bàn tay phải của Lợi lúc này
mới bắt đầu thám hiểm và khám phá chổ kín của
cô giáo chủ nhiệm.
Xung quanh và trên âm hộ cô Hải có một lớp lông tuy không được dày cho lắm nhưng rất mịn
màng và tuy khá lớn tuổi và đã có chồng có con
nhưng âm hộ cô Hải vẫn còn nhỏ nhắn như con
gái. Vậy là lúc này đây, cô Hải và Lợi đã hiểu biết
hết tất cả những gì của nhau rồi, không còn chổ
nào giấu giếm nhau nữa.
Hai cô trò lại âu yếm trao cho nhau một nụ hôn môi
nồng cháy rồi cô Hải từ từ ngã người nằm ngữa
xuống giường và hai cánh tay cô ôm quàng qua
lưng thằng học trò níu người nó xuống ; trong
khi đó, Lợi cũng đang nhẹ trườn người tới như
con kỳ đà nằm lên trên người cô giáo Hải, hai chân nó quắp lấy hai chân cô.
Cô Hải tuy run rẫy, ngượng ngùng nhưng cô lại hồ hởi đón nhận thằng học trò để chuẩn bị giao
hợp cùng nó. Tự nhiên lúc này, cả hai cô trò đều
cùng có cảm giác sợ sệt, lo lắng như là sắp sửa bị
phát giác nhưng lại không kém phần hồi hộp, rạo
rực xen lẫn ngượng ngùng, e thẹn.
Ở trên, Lợi hôn như mưa như gió khắp khuôn mặt
khả ái của cô Hải ; còn ở dưới thì con cu to cương
cứng và dài của nó đang vụng về, rụt rè tìm kiếm
lỗ âm đạo cô Hải. Cô Hải cảm nhận được con cu của
thằng học trò rất to, rất dài và rất cứng cứ liên tục
cọ sát vào âm hộ của cô.
Sự hưng phấn của tình yêu cộng với sự kích thích tình dục làm cho chất dịch sinh lý hơi rin rít
tiết ra từ âm đạo của cô Hải càng lúc càng nhiều và
cũng nhờ chất dịch này mà âm đạo của cô Hải càng
giãn nở rộng ra. Chợt cô Hải cảm thấy ở dưới âm
hộ cô tỏa ra một cảm giác đau rát vô cùng ; đó là
do lúc đó, con cu của Lợi đã đút được vào bên trong lỗ âm đạo cô Hải và ngay sau đó, càng lúc
càng đi sâu vào âm đạo của cô.
Dù đau đớn nhưng cũng phải thừa nhận là khắp
cả cơ thể cô đều xuất hiện những luồng cảm giác
sung sướng, hạnh phúc mà cô Hải cứ tưởng
chừng đã bị mất đi từ 6 năm qua. Đôi môi dễ
thương của cô vừa khẽ bật lên tiếng rên rĩ phát ra
từ cõi lòng cô đơn của cô vừa được thắp sáng bởi ánh lửa tình yêu.
Khuôn mặt cô cứ đỏ bừng, đờ đẫn như người say rượu. Vầng cổ của cô không ngớt ngước cao
mỗi khi cô ngã đầu ra và thở nấc lên như kẻ động
kinh. Bất chợt, Lợi trông thấy có một giọt nước mắt
từ nơi con mắt phải của cô Hải lăn tròn chảy dài
trên gò má phải của cô.
Nó nghĩ thầm chắc là cô Hải buồn và giận nó do nó
đã xúc phạm đến cô nên cô mới khóc như vậy. p>
- “ Thôi kệ, khi nào xong rồi thì sẽ xin lỗi cô luôn một thể vậy!”
Lợi nghĩ thầm rồi bắt đầu nhấp nhỏm hai mông lần lượt hạ xuống nhấc lên, đưa đẩy con cu
cương cứng tối đa của nó thụt ra thọt vào sâu bên
trong âm đạo đến tận tử cung của cô Hải. Lợi hoàn
toàn không thể nào biết được là cô Hải khóc vì cô
cảm thấy sung sướng quá cùng cực do được nó
yêu thương, được làm tình và ân ái với nó.
Điều này chứng tỏ là cô Hải không phải là kẻ cô
đơn trên thế gian này ; dầu sao thì giờ đây, cô
cũng đã tìm lại được tình yêu và tuổi xuân mà cô
tưởng chừng như bị mất tích trong 6 năm qua.
Bây giờ, chẳng biết là mấy giờ rồi ; có lẽ đã hơn
nữa đêm rồi cũng nên ?
Trong căn phòng hạnh phúc nơi ngôi nhà của mình, trên chiếc giường hạnh phúc, cùng với Lợi
rụt rè nhưng say sưa dẫn dắt nhau bước vào cuộc
tình vụng trộm và lén lút, hai cô trò đã trao tặng
cho nhau hết những gì mình có.
Ban nãy, trước khi làm tình với Lợi, cô Hải đã viết
thư gửi về Biên Hòa để trả lời cho chồng cô biết là
cứ việc nộp đơn ra tòa án tiến hành thủ tục ly dị và
cô đồng ý cả hai tay vì cô không thể nào rời xa mái
trường cấp III Châu Thành với bọn học trò 10P3
thân thương của cô mà trong đó có Lợi là thằng học trò ngoan ngoãn, hiền lành nhưng rất khỏe
khoắn, sành sõi chẳng khác gì người lớn.
Bởi quyết định như vậy nên đêm mưa này, cô đã đồng ý lên giường làm người tình của Lợi. Có
thể nói giờ đây, cô Hải và Lợi không còn là cô trò
nữa mà là người tình của nhau hay nói theo luật
pháp, hai cô trò đã trở thành vợ chồng của nhau vì
lúc bấy giờ, hai cô trò đều đang tận tình tận sức
truyền tinh truyền giống cho nhau.
Lợi tuy nhỏ con và hơi gầy nhưng nó thật khỏe
khoắn, dồi dào sinh lực ; còn cô Hải – cô giáo chủ
nhiệm của tuy cũng nhỏ người, mảnh mai nhưng
lại chịu đựng rất khá cho nên hai cô trò làm tình
cùng nhau kéo dài thật thoải mái. Lợi đòi hỏi cô Hải
rất nhiều, ngược lại cô Hải cũng đáp ứng cho Lợi rất giỏi.
Phải nói là đêm nay, Lợi cám ơn cô Hải vô cùng vì một cô giáo 33 tuổi khả ái, nghiêm trang như
vậy chấp nhận trở thành người tình của nó. Lần
đầu tiên, nó mới được biết mùi vị của một người
phụ nữ là “sư mẫu” của nó và chắc chắn là suốt cả
cuộc đời này, Lợi không thể nào quên được cô Hải
với mái tóc mịn màng, nụ cười hóm hỉnh và một tấm thân tuy nhỏ nhoi nhưng thật yêu kiều, diễm
lệ.
Tất cả trinh tiết của một người phụ nữ có chồng có
con, cô Hải đã hiến dâng toàn bộ cho Lợi, người
tình nhỏ hơn cô những 17 tuổi. Bọn học trò lớp
10P3 làm sao có thể ngờ được là Lợi, thằng bạn
học cùng lớp với chúng và cô Hải – cô giáo chủ
nhiệm của chúng đã ngủ chung với nhau ngay tại nhà của cô.
Hai cô trò từ chổ chỉ là giúp đỡ nhau trong công việc nhà và cách học môn Văn rồi trò giúp cô
khi bệnh hoạn dẫn đến có tình cảm với nhau, mến
nhau, đi xem phim với nhau và dần dần quen
nhau ; khi trong hoàn cảnh không hề có một ai
khác, lửa để gần rơm và bây giờ lửa đã bén vào
rơm ngùn ngụt bốc cháy.
Lúc bấy giờ, trên lưng Lợi đã xuất hiện một vài
đường xước rướm máu do nhiều lúc sung sướng
quá, cô Hải đã lần ngón tay có móng nhọn cào trên
lưng Lợi. Bất chợt, Lợi cảm thấy như là bị vọp bẻ ;
cả người nó bất động, nằm thuỗn dài người ra
trên tấm thân cô Hải.
Cô Hải cảm nhận được là ở dưới, từ nơi đầu con cu của Lợi liên tục xịt vào sâu tận tử cung
trong âm đạo của cô những tia dịch rin rít như keo
và chảy tràn ra cả bên ngoài như sông như
suối.Cô Hải biết đó chính là tinh dịch của thằng học
trò – người tình của cô, là máu huyết của Lợi mà cô
đã đón nhận hết tất cả.
Từ âm đạo cô Hải, tinh dịch của Lợi trào ra ngoài
rất nhiều, làm ướt cả nguyên vùng bụng và hai đùi
của hai cô trò. Cô Hải mỉm cười, tỏ vẻ mãn nguyện
vô cùng vì cô đã được giải tỏa gánh nặng tâm lý là
một gái già cô độc như hòn vọng phu.
Lợi rút cu ra khỏi cửa mình cô Hải và mệt mỏi ngồi dậy ; con cu của nó không còn hùng dũng
cương cứng nữa mà giờ đã xụi lơ, mềm xèo, thun
nhỏ như trái ớt khô và ướt nhẹp như là mới đi
mưa về. Lợi cầm quần áo, rời khỏi giường, đi
xuống phòng vệ sinh ở nhà sau ; nó rửa sạch sẽ
người rồi mặc quần áo vào.
Trong khi Lợi vào nhà bếp tìm nước uống vì nó đã
khát khô cả cổ thì cô Hải cũng đã ôm quần áo đi
vào phòng vệ sinh. Uống nước xong, Lợi trở lên
phòng ngủ ; lúc bấy giờ, nó cảm thấy mệt mỏi vô
cùng, hai mắt cứ muốn nhắm lại, không tài nào mở
lên cho nổi.
Lợi nằm xuống giường, nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ ; tuy nhiên nó cũng biết được là cô Hải đang nằm xuống kế bên nó. Cô Hải quay qua, dịu dàng và âu yếm ôm lấy nó rồi hai cô trò mau chóng chìm đắm vào giấc mộng đẹp, an lành, đầy hoa thơm cỏ lạ…
Hết