Bước qua cánh cửa ấy, một màu hồng mờ
ảo đập vào mắt hắn. Cả căn phòng trang bày thật
tú lệ, kỳ ảo. Khắp nơi đều treo lên những tấm rèm
lụa hồng nhung, ánh sáng phát ra từ những ánh nến lung linh làm người người dễ chịu. Nguyễn
Tố Quyên đang nằm trên một chiếc ghế bành
được tạo bởi những cây lụa mềm mại, trơn tru
thuộc loại cống phẩm của triều đình. Tây Môn Lộc
sững sờ nhìn lấy Tố Quyên. Nàng đẹp thật. Cả đời
hắn, từng gặp biết bao mỹ nhân sắc nước nghiêng trời, bản tánh thô lỗ cọc cằn, coi gái như
những chiếc vớ rách, nhưng lần này ngoại lệ. Tố
Quyên là một mỹ nhân sắc nước toàn vẹn. Khuôn
mặt được bôi lên một lớp phấn nhạt như tô đậm
thêm nét trắng ngời của khuôn mặt chị Hằng.
Càng tới gần bên Tố Quyên, Tây Môn Lộc hít thở một loại hương thơm, vừa nhu mì, nhưng thơm
ngát tựa như mùi hoa sen. Mùi hương này
thoang thoảng và tự nhiên, mà không có phấn
hương nào trong thiên hạ có thể tạo được, mùi
hương nhu của Nguyễn Tố Quyên.
Tây Môn Lộc chồm tới toan ôn chầm lấy Tố Quyên, nhưng vụt chốc, hắn đã chộp hụt. Đang
còn bỡ ngỡ, thì hắn chợt nghe một tiềng cười
khúc khích ở bên tai. Quay lại dòm, thì thấy Tố
Quyên đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. Dáng người
thướt tha, nàng nhún vai, trên miệng vẫn nở một
nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng xinh. Môi chúm chím, nàng nói nhỏ, nhưng Tây Môn Lộc nghe rất
rõ:
- Đến đây, đến đây với em!
Tây Môn Lộc cười hắc hắc rồi lại phóng tới vồ lấy
Tố Quyên. Nhưng lại hụt, tuy vậy, không biết do
vô tình hay cố ý, mảnh áo ngoài của Tố Quyên đã
bị Tây Môn Lộc chụp được, và bị rách toạt. Thế là bờ vai trắng nõn nà của Tố Quyên bị lộ ra dưới
ánh đèn mờ ảo. Tuy vậy, Tố Quyên không ngại
ngùng, nàng vừa chống nạnh, nhún vai tựa như
khiêu khích với Tây Môn Lộc. Khoái chí, Tây Môn
Lộc rầm lên một tiếng rồi nổ lực phóng tới quyết
chụp cho được Nguyễn Tố Quyên vào lòng. Lần nào Tây Môn Lộc cũng chụp hụt, nhưng cứ mỗi
lần vậy, hắn lại chụp được một mảnh đồ trên
người Nguyễn Tố Quyên.
Được hơn
nửa canh giờ, cuối cùng, mảnh áo lót trên người
Nguyễn Tố Quyên đã nằm trong Tây Môn Lộc. Bấy
giờ, Tố Quyên không còn chạy nữa, nàng dịu dàng bước trở về chiếc ghế bành. Cơ thể nàng
trần truồng không một mảnh vải, nhưng Tây Môn
Lộc vừa đắm đuối nhìn mà ngỡ rằng, nàng đang
khoát lên một chiếc áo đẹp nhất trong thiên hạ.
Mái tóc đen dài bóng mượt trải dài trên hai bờ vai
làm che đi phần nào bộ lưng ong mượt mà duyên dáng của nàng. Khi Tố Quyên xoay mình lại, và
nằm ngửa trên chiếc ghế bành, bấy giờ, Tây Môn
Lộc mới thõa mắt chiêm ngưỡng nét đẹp toàn vẹn
của Tố Quyên. Thiên hạ ca ngợi Nguyễn Tố Quyên
như là một cô tiên nữ giáng trần quả không sai.
Khuôn mặt nàng với mày liễu, mắt sáng, mũi thon, miệng đỏ như cánh hồng tạo nên một nét đẹp tú
lệ, thanh cao đài cát. Cơ thể của nàng, cũng toàn
vẹn như khuôn mặt, chỗ đáng cong thì cong hẳn
ra, còn chỗ đáng nổi thì cồn cộn lên. Cặp đùi của
nàng thon thả, dài, y như ứng vào câu của tiền
nhân ‘trường túc bất chi lao’, tuy vậy, chỉ có cặp đùi ấy mới xứng với nàng, Nguyễn Tố
Quyên.
Tố Quyên nằm loã lồ trên ghế
bành, nàng không một lời chào gọi, nhưng tư thế
nằm ấy đã nói lên điều đó thay nàng. Nó như mời
gọi Tây Môn Lộc, chàng ơi hãy đến với thiếp, thiếp
đã sẵn sàng rồi. Và không để Tố Quyên đợi lâu, Tây Môn Lộc đã hùng dũng bước đến bên nàng,
nằm lên người nàng, đôi tay rung rung mân mê
đôi mộng đào của nàng, và thúc dương vật vào
âm hộ của Tố Quyên.
- Oái, nhẹ thôi nhé
chàng!
Tố Quyên nhắm nghiền đổi
mắt, miệng rên nhõ. Da thịt nàng thật mỏng và mịn như một tấm lụa đào quả thật khiến Tây Môn
Lộc không dám sàm sỗ làm mạnh. Hắn vuốt nhẹ
con cặc đã từ lâu thẳng cương dậy, rồi bắt đầu
nhấp nha nhấp nhô ở ngoài bờ lồn của Tố Quyên.
Cửa lồn Tố Quyên thật bó sát, tựa hồ như nàng
chưa bao giờ giao hợp với ai. Tây Môn Lộc khẽ dích con cặc từ từ ấn mạnh vô sâu vào trong âm
hộ của Tố Quyên.
- Á á, ư ư…
Giọng của ngọc nữ nức nở nấc lên trong đầy
hoan lạc, sướng khoái. Cả cơ thể nàng rung rẫy
mạnh. Đôi bàn tay mềm mại của nàng, vịnh vào
hai bắp đùi củ Tây Môn Lộc, cặp đùi non nớt bấu vào hai hông của hắn để làm chậm bước tiến của
hắn. Nhưng rồi, Tây Môn Lộc khi gần đụng tới tử
cung của Tố Quyên thì hắn cảm giác bị một tấm
lưới nhỏ chặn lại, tựa như bức màng trinh của
người con gái. Thôi đúng là nó rồi, Tây Môn Lộc
vừa mừng vừa run hỏi lắp bắp:
- Nàng còn trinh ư?
Tố Quyên nghe hắn hỏi,
miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ chế diễu
hỏi lại:
- Đại gia đoán thử đi!
Tây Môn Lộc hơi ngỡ ngàng, rồi bất chợt hắn vỡ
lẽ ra một điều. Hắn từng nghe một người bạn nói,
có một số người đàn bà, có thể trở lại hoàn tân sau khi giao hợp. Nguyên nhân là vì bức màn
trinh của họ không dày và dễ đàn hồi, và đường
kính lỗ thoát lớn hơn những người đàn bà thông
thường, nên vậy khi giao hợp, họ có thể điều
khiển các vòng bao quanh ống âm đạo, khiến nó
co sát,chắn lại, và rung rẫy liên tục, khiến cho người đàn ông cảm giác như đang giao hợp với
trinh nữ. Ngỡ đâu chỉ là một câu chuyện bịa đặt,
nhưng cuối cùng, Tây Môn Lộc đã gặp được loại
đàn bà này, và hơn nữa lại là một người đàn bà
dung nhan xinh đẹp, và cuồng nhiệt trong tình
dục.
Càng nghĩ Tây Môn Lộc càng phấn chí, và ra sức thọc thủng tấm bì trinh đàn
hồi ấy, và nắc những cú dồn dập. Nhụy hoa của
Tố Quyên bấy giờ đã ẩm đầy những chất nước
dâm, và trải dài hai bên háng, giúp cho dương vật
của Tây Môn Lộc dễ dàng xâm nhập âm hộ của
nàng. Hợp cẩn như vậy độ chừng tàn một cây nhan. Thấm mệt vì phải lao động nhiều, Tây Môn
Lộc bèn ôm chặt tấm lưng thon của nàng, miệng
nút chặt lưỡi của nàng, rồi lật xấp người nàng lại,
mình đè lên tấm lưng ấy, nắc những cú thật gần
thật sâu, vào lồn của Tố Quyên theo kiểu cẩu
nhập. Tố Quyên chới với vì sức đụ dai dẻo của Tây Môn Lộc, nhưng cũng không kém phần thích thú.
Hai chân nàng dang ra hai bên ghế, hai tay soải
nắm hai thành ghế, hạ thể nhấp nhô đáp ứng với
người tình. Miệng nàng thoát ra những dâm ngữ
xốn xáo, tục tĩu nhưng không kém phần mê
ly:
- Nựng em nữa đi anh, nịu em ấy, Đúng rồi, chỗ ấy đó anh, em thấy tê, ôi nhưng không
phải tê, ôi mê nhưng không phải mê, em chịu
không thấu nữa rồi, ôi nhưng đừng bỏ chỗ ấy
anh nhé, Nắc em đi, ối, á á á, nựng em nữa đi,
nựng em chết đi anh.
Khác với
những người con gái khác trong Hồng Lầu, những lời nói, những cử động của Tố Quyên,
như những mũi tên nhọn xuyên sâu vào con tim,
mù lờ đầu óc minh mẫn của hắn. Hương nhu của
nàng làm thính giác hắn nhạt đi, nét đẹp dịu dàng
của nàng làm hắn đắm đuối, lời nói của nàng làm
hắn mất đi sự bình tĩnh. Huyết mạch trong người hắn căng đầy. Tây Môn Lộc trở nên đờ đẫn hẳn ra.
Hắn cảm giác như huyết quản trong người hắn
đổ dồn xuống dương cụ của hắn, và cái cảm giác
xuất tinh mà hắn mong đợi bấy lâu giờ đã xuất
hiện.
Tố Quyên như cảm nhận được
điều đó, nàng ta choàng dậy, bíu vào hai vai của Tây Môn Lộc, nàng ngồi xổm vào giữa lòng hắn.
Kề con cu giữa cửa miệng lồn, Tố Quyên ngập
ngừng vài giây rồi nàng hạ người xuống thật
thấp. Con cu đã xuyên ngang rạch giá âm đạo của
nàng, chọc thủng tấm lưới trinh đàn hồi, khiến nó
bị ép tuốt lại phía sau và đầu cu đã dích dích đụng vào bờ rìa tử cung. Sức ép mạnh bạo, cộng
với sức nóng từ dương vật của Tây Môn Lộc như
muốn đốt cháy âm hộ của Tố Quyên. Nàng ta rùng
mình, đôi mông uyển chuyển lúc lắc, sàn nhịp,
đung đưa qua lại, khiến cửa âm hộ lúc kềm lúc
thả,dẫn nhập Tây Môn Lộc vào phút chót của ái ân. Đôi má của Tố Quyên bấy giờ đã ửng hồng
như người thiếu nữ trong men rượu tình nồng
thắm. Dâm thủy trong người nàng đã tràng ngập
ở miệng lồn, chảy dài bên háng chứ không còn
đọng và rỉ ít nước như lúc đầu. Thật vậy, cả Tố
Quyên và Tây Môn Lộc như ngựa đã kiệt sức, họ bây giờ chỉ đụ nhau thật gần, thật chịt, hấp trộn
lẫn nhau, cố níu kéo những giây phút chót cuối
cùng của cuộc ái ân.
Rồi, trong phút
giây ấy, Tố Quyên chợt mớ to cặp mắt ra, bộc lộ
một ánh mắt đầy sắc xảo, nhưng không kém
thần uy. Đôi tay ngọc của nàng bỗng xoè ra, tay vung huyệt Cẩm châu, huyệt Khí Hải và liên tục 36
đại huyệt chính trên cơ thể của hắn, và 72 tiểu
huyệt nằm khắp châu thân. Chới với, bỡ ngỡ,
bàng hoàng, nhưng Tây Môn Lộc đã không còn
kịp phản ứng theo trí óc nữa, nhục dục khoái lạc
của hắn đã đến tận điểm, hắn chỉ có thể há lên một tiếng ‘ớ’ rồi toàn bộ tinh lực của hắn bấy giờ
tập trung ở dương vật như dồn nén hết mức và
đã phát tiết ào ạt. Tố Quyên môi nở một nụ cười
mỉm chi, hạ thể nhấp nhố những cái uốn éo cuối
cùng và rồi, nhắm mắt lại, một mặt phì ra âm khí
bộc chứa từ âm đạo, mặt khác, nàng ta điều hoà nhịp thở, thả lõng châu thân, rồi mở rộng cửa âm
đạo, vận khí nuốt hết tinh dịch đang bài trừ liên
tục từ qui đầu của Tây Môn Lộc. Phần Tây Môn Lộc,
sau khi thoát tiết, hắn chợt cảm thấy rùng mình sợ
hãi, vì khác với những lần xuất dịch mà hắn
thường có, lần này, tinh dịch của hắn miên man chảy ra không dứt. Nên biết, đối với người nam,
tinh dịch không khác gì sức khỏe của họ. Nếu
xuất tinh đều đặn, chừng mực, thì làm cơ thể
thanh thản, đầu óc thoải mái. Nhưng ngược lại,
nếu như giao hoan quá độ, thì trơ nên phản hại,
sức khoẻ tàn tạ, tinh thần suy nhược. Aáy thế, mà từ trước đến nay, thầy tu đều phải kiêng nữ sắc,
cũng chỉ đề phòng ngừa hai lẽ, bảo vệ sức khỏe,
và cõi lòng thanh thản.
Nhưng bấy
giờ, Tây Môn Lộc dù muốn hãm lại cũng không
hãm được. Đại tiểu kinh mạch của hắn đều bị
phong toả khiến hắn muốn cử động cũng không cử động nổi. Tinh lực càng thoát tiết, nội lực của
hắn bị giảm sút trầm trọng. Nó tuôn theo dòng
tinh dịch và bị hấp sâu vào âm đạo của Tố Quyên
rồi thấm dần vào cơ thể nàng. Rồi trong giây phút
ấy, Tây Môn Lộc chợt nhớ đến một người bạn đã
từng kể cho hắn nghe về nghệ thuật ‘Hấp Dương Bổ Âm Nhiếp Tinh Đại Pháp’. Người bạn hắn từng
kể như sau:
“Hấp Dương Bổ Âm
Nhiếp Tinh Đại Pháp không chỉ đơn giãn như
những nghệ thuật ái ân tương trợ âm dương
thông thường. Nên biết cơ thể con người được
ví như âm dương ngũ hành tạo nên: da thịt là thổ, máu là thủy, sức nóng từ đan điền tỏa bộc ra
là hỏa, kinh mạch là mộc, xương cốt là kim. Hoả
trợ kim, thủy trợ mộc. Người nam bẩm chất khoẻ
mạnh hơn người nữ, do vượng khí mạnh hơn,
khiến xương cốt rắn chắc, lực lưỡng. Còn người
nữ, âm khí cuồn cuộng,, khiến kinh mạch ẻo dẽo, nên làm việc nhẹ nhàng, khéo léo hơn đàn ông.
Và rồi, khi nam nữ giao hợp, là thời điểm thích
hợp để trợ âm tương dương. Người nam giảm
bớt vượng khí, người nữ có thêm sinh khí. Trở
nên cân bằng hòa hợp của vũ trụ. Tuy nhiên, nếu
vượng khí quá mạnh, thì người nữ sẽ xanh xao, và ngược lại, nếu tính nước cực mạnh, sẽ tiêu
diệt tính lửa, gây ra thể lực suy yếu cho người
nam. Áp dụng theo nguyên tắc đó, một ma nữ
mấy trăm năm trước đây hiệu là Xuân Cơ Tiên Tử,
đã sáng chế ra một loại ma pháp, giúp người nữ
tăng trợ âm tính và khắc phục hỏa tính. Người nữ khi sử dụng loại ma pháp này, ngoài việc bổ
cho sức khỏe còn có thể dưỡng sinh, giữ được
xuân nhan vĩnh cửu. Tuy vậy, loại ma pháp này
có ba cái hại: một là trong trường hợp người nữ
thành công trong việc hấp thụ dương tinh của
người nam, người nam sẽ mất hết đi tinh lực, nếu không nói là bị bất lực, và sau ba ngày, nếu chân
dương không được hoàn nguyên thì da thịt sẽ
nhăn nhúm như một cụ già rồi qua đời. Hai là
trong trường hợp, người nữ không gượng
được sướng khoái và xuầt tinh trước người
nam, thì người nữ sẽ truyền ngược lại bao âm tinh, âm công luyện tập bấy lâu trả về cho người
nam, và nàng ta sẽ bị hao lực tinh nguyệt và sẽ
mất mạng. Và điều thứ ba là, cứ vào rằm trăng
tròn mỗi tháng, lúc người đàn bà, xuất hiện hiện
tượng kinh nguyệt thì cũng là lúc, người nữ phải
giao hợp với người nam để hút đi dương tinh của họ bù vào cho sư thất thoát âm tinh đã mất,
còn bằng không, máu huyết trong người nữ sẽ
theo đường kinh nguyệt mà trào ra cho tới lúc họ
trở thành một cái xác không máu. Chính vì
những điều đáng sợ khi luyện tâm pháp này, nên
người luyện phải là một người phụ nữ biết chinh phục đàn ông, yêu mến sắc đẹp hoàn mỹ của
mình, sẵn sàng hy sinh tất cả bất chấp mọi thủ
đoạn để đoạt được cái mình muốn có, một niềm
đam mê dục vọng không bờ không bến, và
người ta gọi loại phụ nữ này là ma nữ.
Trở lại tình trạng của Tây Môn Lộc và Nguyễn Tố Quyên, hắn ta giờ đây đã suy kiệt tinh
lực, các bắp thịt đẫy đà hằng kiêu hãnh của hắn
giờ đã xẹp xuống, núp sâu vào trong lòng da
thịt, rồi biến thành huyết, máu thấm nhuần di
chuyển theo đường mạch máu lên bộ não rồi
chảy xuống dương cụ, và thoát ra ngoài. Da thịt của hắn trở nên cằn cõi, săn lại.Còn Nguyễn Tố
Quyên, vị đệ nhất kỹ nữ này, nhan sắc càng lúc
càng xuân tươi, da thịt càng lúc càng trắng hồng,
mịn màng, cặp nhũ hoa đã căng tròn, phình ra,
sắc mặt hồng hào, và hơi thở càng lúc càng khẽ
dần, mùi hương thơm trên người nàng càng toả ra bát ngát quyến rũ hơn bao giờ hết. Tố Quyên
giờ đây như một hương sen được toả sắc hương
trọn vẹn giữa đống bùn lấy tuy thối tha nhưng
không ngừng cung cấp sanh khí cho nụ
sen.
Và khi nàng rời khỏi người Tây
Môn Lộc, nét mặt nàng giờ đây không còn khiêu dâm, kích gợi lòng người nữa, mà là một nét mặt
cẩm tú, tinh anh của một vị anh thư đài cát khiến
người người nể sợ, kiêng nể. Trước khi rời khỏi
căn phòng, nàng quay lại dòm Tây Môn Lộc một
lần chót rồi nói:
- Huyệt đạo ngươi 3 giờ sau
sẽ giải. Ngươi hãy bước qua căn phòng kế tiếp, nơi người sẽ thấy tiền nhân và hậu quả mà ngươi
sẽ đón nhận. Chào ngươi.
Anh hùng đừng hỏi xuất
xứ
Phận má hồng lắm gian truân em>
Quả đúng như lời Tố Quyên nói,
3 canh giờ sau, huyệt đạo của Tây Môn Lộc được
giải khai và hắn có thể di động tay chân. Ngay sau
khi được giải khai, hắn vội toạ hành công, cố đề
khí, với hy vọng mỏng manh, mong kịp thời hồi
phục công lực để khoát khỏi chốn kinh hoàng này. Nhưng thất vọng thay, một chút sức lực
trong người hắn cũng không còn. Cử chỉ của hắn
ngày càng khó khăn, tựa hồ như dùng hết sức
lực mới di động cơ thể, chân tay được. Hắn thở
dài, bước đến cánh cửa trước, và đúng như hắn
dự định, cánh cửa ấy đã bị đóng chặt từ thưở nào. Nếu như trước đây, chỉ một cái đá của hắn
cũng có thể đạp tan cánh cửa này, nhưng bây
giờ, sức lực của hắn như một lão già xế chiều, đi
đứng cũng không vững huống hồ là đá với đấm.
Chán nản, hắn thờ thẫn bước về phía cánh cửa
sau.
Cánh cửa không khoá, và khi hắn mở cửa ra, kinh hoàng thay, hắn thấy vô số
linh vị đặt trên một cái bàn thờ. Hắn cố tập trung
sức mắt mới đọc rõ những chữ khắc trên linh vị.
Nào là, Thập Tam Gia Võ Trang chi vị, Ngọc Trúc
Nữ Nguyễn Thanh chi vị, Ngọc Trần Đạo Nhân
Lâm Mỗ chi vị, cứ thế hắn đọc xuống, đó là vô số tên của những anh hùng có tiếng trong giang hồ
cho tới những tên họ của những người thường
dân, nghèo hèn vô danh tiểu tốt. Càng đọc, nét
mặt Tây Môn Lộc càng xám lại, đôi môi hắn run
cầm cập, cơ thể hắn lảo đảo khịu xuống như một
thân xác vô hồn. Trí nhớ hắn đã hồi tưởng lại những tên họ này, mà hắn tưởng cả cuộc đời này
sẽ không còn ai nhắc đến. Những người này là
những người bị hắn sát hại, lăng mạ, sỉ nhục,
hiếp dâm, chiếm bóc tài nghiệp. Bề ngoài của hắn
như là một thương gia chanh chính, giàu có nứt
vách nghiêng thành, nhưng thật ra, sự nghiệp hắn có được ngày hôm nay là từ bóc lột, tính
mạng, thân xác, tài sản của những người có tên
trên linh vị kia mà thành. Bàn tay của hắn đã tẫm
rất nhiều máu, và chỉ tới bây giờ, khi sức lực cùng
kiệt, tinh thần suy nhược, hắn mới cảm thấy một
phần nào hối hận những chuyện hắn đã làm.
Đọc tới tên trên linh vị cuối cùng,
hắn thấy ở dưới đó có một tời giấy, đề hai dòng
chữ:
“Hãy quỳ lạy những linh vị này. Tội
chết sẽ giảm bớt đi cực hình.”
Tây
Môn Lộc chợt cười to, rồi dùng tàn sức nói như
hét:
- Hahahaha, Tây Môn Lộc này, tuy người mang đầy tội nghiệt, nhưng không phải là
một kẻ sợ chết. Sự việc đã đến như vầy, các
người muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, hà
tất còn bày những trò quỷ quái thần ma như thế
này.
Tiếng nói vang vọng khắp căn
phòng, thậm chí có thể nghe dội lại những âm thanh hắn vừa cất tiếng. Sau đó, căn phòng trở lại
yên lặng, tĩnh mịch, lạnh lùng tưởng như đây là
một địa ngục ma quỷ. Tây Môn Lộc, tuy nói thế,
nhưng mục đích cũng chỉ trấn an mình. Sau một
hồi, không có cử động nào của bên địch, hắn tức
giận, đập xô những linh vị bày trang nghiêm trên bàn thờ xuống, dùng chân đạp gãy những mộc
vị ấy. Đập đổ chán nản, hắn ngồi phịch xuống đất
thở dài mệt nhọc. Không khí trở nên âm u, mịt
mờ, và hắn đã ngồi thế một thời gian rất lâu,
nhẩm đoán cũng có thể là một ngày đã trôi qua.
Cơ thể của hắn, càng lúc càng tạ, do mất qua nhiều tinh khí trong lúc giao hợp với Nguyễn Tố
Quyên, cộng thêm không được ăn uống gì cả, làm
tinh thần hắn suy kiệt, thậm chí có lúc hắn muốn
cắn lưỡi tự tử hoặc đâm đầu vô tường chết
quách đi cho rồi, nhưng cuối cùng, hắn cũng
không có can đảm để làm.
Cuối cùng, cánh cửa cuối phòng đã mở, ánh sáng chói chang
từ căn phòng kia, làm hắn chợt thấc giấc trong
cơn ngủ, có hai người đàn bà, nét mặt xấu xí,
thân hình đồ sộ, tướng người vạm vỡ bước đến
bên Tây Môn Lộc. Một người trong tay cầm một
vật quái dị, nhìn thoáng vào thì giống như là một bộ quần áo, nhưng nhìn kỹ thì giống như là một
yên cương ngựa. Họ buộc cái vật quái dị ấy vòng
quanh người hắn, Tây Môn Lộc muốn phản
kháng, nhưng sức lực của hắn như chỉ đủ đễ gãi
ngứa cho người đàn bà kia. Sau khi buộc xong
‘cái yên cương ngựa ấy vô người, họ buộc thêm một dây kéo ngay cổ hắn rồi kéo hắn đi. Bấy giờ,
Tây Môn Lộc mới vỡ lẽ trò hành hạ dã man mà hai
người đàn bà này đang vày vò trên hắn.
Nguyên cái ‘yên cương ngựa ấy, phần
trên buộc ngang lưng hắn, còn phần dưới thì
buộc vào hai tay, hai chân hắn, khiến tay chân hắn, cong thằng lại, hai tay, hai đầu gối đều
chống xuống đất, y như tư thế của một con chó.
Bộ yên cương ấy khiến hắn, chỉ có thể bò mà đi,
chứ không thể đứng lên đi như con người được.
Đôi mắt đỏ hoe, Tây Môn Lộc cảm thấy bị sỉ nhục
nặng nề. Hắn dù sao cũng là một tay đại đạo, đội lớp da ngoài là một đại phú thương giàu có, đầy
tiếng tăm, và hơn thế nữa, là một con nhà võ chân
chính mà nay lại là một trò hề để hai người đàn
bà quỷ ma này buộc đi như một con chó không
hơn không kém.
Tây Môn Lộc , dùng
tàn sức, cô níu lại, không chịu lết đi một bước nào nữa. Nhưng khi hắn ngừng lại, người đàn bà kia
tay cằm sẵn một roi mây, đánh tét vào mông đít
hắn, rồi hét:
- Đi!
Cây roi mây ấy
khác với những cây roi mây thông thường, đó là
một cây roi đầy gai gốc, tưởng như được chuốt
ra từ thân của một cây hồng gai đầy nhọn sắc. Hơn thế nữa, sau cái quất xuống, khi gai nhọn
còn găm vào da thịt của Tây Môn Lộc, mụ ấy còn
kéo xuống, khiến gái nhọn rạch một lằn dài từ
mông xuống,rồi móc đi một phần thịt trên cái
mông trắn hồng nhão nhệ mỡ của Tây Môn Lộc,
khiến máu chảy đầm đè, vết sâu có thể nhìn thấy xương trắng phếu phào nằm bên trong. Tây Môn
Lọc đau đớn quá phải hét to như heo bị chọc tiết.
Thậm chí nếu gặp người khéo tưởng tượng, họ
có thể ví tiếng hét ấy như tiếng chó hú. Đau đớn,
tủi nhục, Tây Môn Lộc, bịn môi, toan cắn lưỡi tự
tử, nhưng người đàn bà phía trước, như đã biết ý định của hắn, đã điểm đi huyệt Khẩu Môn khiến
lưỡi hắn bị tê cứng lại, khiến hắn không cắn
được lưỡi nữa. Mu ta mở giọng cười nham hiểm
rồi nói:
- Đi, nếu không bị đánh đòn đó chó
con!