Trước khi Nam Đế
dành lại đất nước, nơi này vốn thuộc là đất do
người Hán cầm quyền. Người Hán cư ngụ đây rất đông, và Xuân Nương là một kỹ nữ trong kỹ viện
danh tiếng nhất nước bấy giờ, Trung Hoa Lầu.
Nàng đã được thụ huấn sự trau luyện tột bực của
những người phụ nữ Trung Hoa thuộc loại đệ
nhất trong chuyện phòng the. Cách luyện cởi
ngựa đòi hỏi, người đàn bà khi bắt đầu phải ngồi trên một quả trứng và lúc lắc hơn hàng năm sáu
canh giờ không ngừng nghỉ để tập sức eo. Đó là
luyện sức nhu. Sau một thời gian, nàng luyện tới
tầng thứ hai là ngồi giữa một ly rượu.và dùng
sức hút của âm đạo mà hút lấy chất rượu vào sâu
rồi rỉ ra. Luyện tới bậc này, người đàn bà có một sứt hút rất mãnh liệt từ âm đạo phát tiết, có thể rút
sạch tinh khi của người đàn ông ra. Đó là luyện
sức hút. Rồi tới giai đoạn khó nhất, là nàng có thể
dùng sức hút, để ly rượu trong người đi lại hàng
nửa ngày trời, rồi tập những cái nhún người
xuống hầu có thể đập vỡ ly rượu trong lồn mình. Đó là luyện sức cương. Một khi đã biết điều khiển
sức nhu, hút, cương, Xuân Nương đã hạ phục
không biết bao nhiêu anh hùng trong thiên
hạ.
Trở lại lúc Xuân Nương đang cưỡi
ngựa trên người Tây Môn Lộc, bấy giờ, Xuân
Nương mới bộc lộ sự bền bỉ vô địch của nàng. Nên biết, cưỡi ngựa là tư thế đòi hỏi rất nhiều sức
lực từ phái nữ, và thông thường, người phụ nữ
chỉ cần lắc nhẹ vài cái, đã có thể làm những người
yếu vía ra rồi. Đằng này, Xuân Nương lại lắc lư
liên tục, không ngừng nghỉ và cử động rất
nhanh, uyển chuyển khéo léo, cửa lồn nàng vẫn siết chặc lấy dương vật Tây Môn Lộc lúc siết mạnh
lúc thả lỏng. Tây Môn Lộc rên la gầm trời, hắn
sướng lắm, và muốn xuất khí rồi, nhưng chất
thuốc cản hắn lại, khiến hắn nửa đam mê trong
cơn khoái lạc, nửa muốn xuất tinh để hắn có thể
hoàn toàn thõa mãn. Miệng hắn lắp bắp van xin Xuân Nương hãy tha cho hắn. Nhưng Xuân
Nương càng nghe, càng cười dâm đãng và cưỡi
trên mình Tây Môn Lộc càng dữ dội hơn. Hai bộ
phận sinh dục cọ sát lấy nhau nóng bỏng, làm
nhiệt độ trong cơ thể hai người kích thích dâng
cao. Sự nóng bỏng ấy đã làm chất dâm thủy mỡ đặc của Xuân Nương, nóng dần rồi chảy ra khỏi
cửa lồn, thấm ướt xuống đất.
Xuân
Nương mặt đỏ gấc, như người say mèm, bà ta lơ
lửng mãi trong dòng sóng khoái lạc. Ánh mắt
đằm thắm như làn sóng thủy,đôi liễu mi lúc co lúc
giãn, cổ họng Xuân Nương đã rú lên những tiếng ấm ứ của người đàn bà lúc động tình. Rồi tiếng
hú ấy càng lúc càng rõ ràng, cử động của Xuân
Nương càng lúc càng nhanh dừng. Mang lồn
nàng ta xoắn lấy cây dương vật của Tây Môn Lộc
như một cục dồi rồi lúc siết lúc buông làm gã ta
gầm rú luôn hồi. Xuân Nương chợt dừng người, dòm lấy Tây Môn Lộc đang nằm liệt ở dưới mỉm
cười duyên nói:
- Ra đi người tình nhân của
em. Em đã hoàn thành trách nhiệm làm giảm nhiệt
lực của thuốc bộc phár trong người anh rồi
đó.
Rồi Xuân Nương trầm ngâm, mắt
nhìn về phía xa xôi, hơi thở lúc có lúc không. Rồi, người thiếu phụ này, từ từ rút người lên. Kỳ lạ
thay, con cu Tây Môn Lộc cũng bị quặp kéo lên và
vẫn nằm sâu trong lồn Xuân Nương. Hóa ra, Xuân
Nương đã dùng tuyệt đỉnh của chiêu cưỡi ngựa,
nàng tạo ra một sứt hút phát tiết từ cửa âm đạo
khả dĩ có thể kéo con cu của Tây Môn Lộc không khác gì nàng đã từng làm với ly rượu. Càng nhấc
lên cao, sức hút của Xuân Nươn càng mãnh liệt,
khiến Tây Môn Lộc trân người cắn răng chiu
đựng, vì hắn cảm giác được tinh dịch hắn đã dồn
vào tụ điểm và sắp sửa phát tiết. Và rồi, Xuân
Nương thở phào ra một hơi.
Sức hút đã không còn nữa, và trọng lục của cơ thể đã làm
cả âm đạo và dương vật rơi xuống cùng một lúc.
Hơn thế nữa, Xuân Nương nghiến răng xập
mạnh xuống, khiến một sức đẩy mãnh liệt từ
trong âm đạo nàng tiết ra, bắn vào lỗ giữa của
dương vật Tây Môn Lộc. Luồn đẩy ấy xuyên xâu vào trong từng mạch lạc của phần dương bộ, đả
thông nhưng kinh mạch đang bị sức thuốc ép bế
lại tinh khí, khiến tinh khí được lưu thông và
phát tiết ra ngoài. Tây Môn Lộc nhăn mặt lại như
con khỉ cay và con cu hắn giật liên tiếp rồi nhả ra
hoàng loạt tinh dịch vào sâu trong người Xuân Nương. Lạ thay, những tinh dịch ấy, không tiết ra
ngoài mà, bị âm đạo của Xuân Nương cuống sâu
vào trong.Hóa ra Xuân Nương sau khi thõa mãn
chính mình cũng kịp thời, dùng thuật hấp tinh để
nuốt lấy tinh dịch béo bỡ của người đàn ông này
mà bổ cho sức khoẻ và nội lực của mình.
Bấy giờ, Xuân Nương mới đứng dậy, bận
quần áo vô. Rồi nói với Tây Môn Lộc:
- Tây
Môn đại gia cứ nằm nghỉ giây lát là sẽ hồi phục.
Chất thuốc dù đã được giảm đi, nhưng vẫn còn
khá mạnh, và chỉ được giải tỏa hết sau ba ngày
ba đêm khi đại nhân đã hoàn tất giao hợp với Tố Quyên và các thiếu nữ khác ở đây. Khi ngài đã
chuẩn bị cho cuộc hành trình kế tiếp, hãy bước
qua tấm màn rèm kế bên, nơi ngài sẽ gặp gỡ bảy
mươi kỹ nữ thuộc loại nhất lưu của lầu chúng tôi,
rồi chặng đường cuối cùng, ngài sẽ được giao
phối với đệ nhật mỹ nhân Nguyễn Tố Quyên. Tiện thiếp chúc ngài tìm được những gì thoã mãn nhất
trong cuộc sống.
Để mặc Tây Môn Lộc
còn ngơ ngác chưa hiểu hết lời của Xuân Nương
thì người thiếu phụ này đã từ từ khuất sau một
tấm màn rèm gần đó. Miệng nàng ta lẩm bẩm nói
những câu tựa hồ chỉ để cho mình nghe:
- Lại thêm một gã chán sống sắp lìa khỏi
cõi đời này rồi!
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tây Môn Lộc dưỡng sức một lát xong liền bước
qua cánh cửa thứ hai. Nơi đây xuân sắc muôn
màu. Đó là một căn đại sảnh vô cùng rộng rãi và
cực kỳ mỹ lệ. Giữa đại sảnh là bảy thiếu nữ xuân sắc mặn mà trong những bộ xiêm y tươi mát, lả
lướt trong những điệu nhảy cuồng si. Các cô vừa
nhảy vừa hát những lời nhạc dâm dật nói lên lời
chào gọi với khách mua vui. Bài hát như sau:
Đến với em đêm nay em kề vui bên
chàng,
Hãy ôm em dịu dàng, ta say sưa mộng đẹp,
Thầm nhủ bên nhau dưới ánh
trăng và ánh đèn,
Mơ về chàng, cười với
chàng, âm nhạc triền miên,
Đừng xa em
đêm nay, ôm lấy em anh nhé,
Em là người
của chàng, hãy ôm chặc lấy em,
Hãy uống
chung rượu này, buồn phiền sẽ quên cả,
Ta vui chơi, đừng quan tâm là mình đã say,
Thời gian qua rồi, xin đừng hỏi em là ai,
Chuyện đã qua hãy để nó qua, đừng quan
tâm,
Hãy cùng nhau say vui trong điệu nhạc
nhé người.
Um ba, la um ba,
ùm ba, la ùm bà,
Úm ba, la um ba, la ùm ba, la um.
Um ba, la um ba, ùm ba, la ùm
bà,
Úm ba, la um ba, la ùm ba, la um.
Đến với em đêm nay em sẽ là của
chàng,
Thầm nhủ bên nhau dưới ánh trăng
và ánh đèn,
Mơ về chàng, cười với chàng,
âm nhạc triền miên,
Đừng xa em đêm nay, ôm lấy em anh nhé,
Cướp lấy tim chàng,
bằng cánh tay mềm này đấy,
Hãy trở lại anh
nhé, người đàn ông đáng yêu,
Chỉ nhảy với
mình anh, mong anh thương thật lòng,
Hỡi
chàng ơi, em không quan tâm gì chỉ trừ tiền,
Em là người của chàng, hãy ôm chặc lấy em,
Hãy uống chung rượu này, buồn phiền
sẽ quên cả,
Ta vui chơi, đừng quan tâm là
mình đã say,
Thời gian qua rồi, xin đừng
hỏi em là ai,
Chuyện đã qua hãy để nó qua,
đừng lo âu,
Hãy cùng nhau say vui trong
điệu nhạc nhé người.
Um ba, la um ba, ùm ba, la ùm bà,
Úm ba, la um ba,
la ùm ba, la um…….
Từ lúc giao phối
Xuân Nương, tới lúc nghe xong khúc nhạc dâm
dật ủy mị này, thời gian cũng độ chừng một canh
giờ hơn và dương vật của Tây Môn Lộc đã nhóc
đầu dậy chờ lệnh. Hơn thế nữa, dược thuốc lại bộc phát khiến cho nó nóng bỏng, và sắt son bền
bỉ hơn bao giờ hết. Bảy cô gái đó lanh lẹ hiểu ý
người, nên ngừng dừng hát và chạy đến sà vào
lòng Tây Môn Lộc và nũng nịu. Các cô trong bảy
bộ đồ màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng, xanh lá
cây, xanh da trời, chàm và tím tượng trưng cho bảy màu của cầu vồng tạo nên một hình sắc độc
đáo. Điểm đặc biệt, là bảy cô gái này, người nào
người nấy cũng có nét đẹp chim sa cá lặn, mội cô
có một mùi hương thơm ngây ngất, một nét đẹp
mặn mà, và da thịt của những thiếu nữ này đều
trắng nõn và mịn mà. Cô gái áo tím là người sà vào lòng Tây Môn Lộc trước, các cô gái khác thì bu
quanh bên hắn và cô gái áo tím. Người con gái áo
tím này có một nét đẹp nhu mì, đài cát của một
người thiếu nữ thuần khiết thơ ngây. Cô ta nũng
nịu nói với Tây Môn Lộc:
- Đại gia ơi, ngài
hãy cho em hưởng lạc vợ chồng bên người đêm nay nhé.
Chỉ một câu nói thỏ thẻ, ngọt
lịm như đường ấy rót vào tai ấy đã khiến Tây Môn
Lộc hăng máu. Gã hung hăng xé toạt bộ xiêm y
tím nhung trên người của thiếu nữ áo tím ấy ra,
tay cầm dương vật thúc đẩy sâu vào cửa lồn
mỏng manh như tơ liễu của người con gái này. Cô gái ấy rú lên một tiếng, nước mắt nước mũi
chảy dầm dề nhìn thấy thật đáng thương. Âu
cũng là vì của quý của dương vật hơi quá khổ so
với cái lỗ âm đạo nhỏ tí xíu của người con gái
này. Hơn nữa những cái giọng quá ư là mạnh
bạo của Tây Môn Lôc khiến cô ta bị thốn và đau xót. Nhưng, chỉ một lát sau đó, khi đã thích nghi,
người con gái ây xuýt xoa sung sướng, và chỉ
hơn nửa nén nhan, cô ta đã bấm mạnh vào
người Tây Môn Lộc vài giây rồi rùng mình thoát
tinh. Cô ta dịu dàng nói với gã:
- Đại
gia, anh quả là có phong phạm của bậc trượng phu, tiếc là tiện thiếp sức khoẻ yếu ớt không
phục vụ chu đáo cho ngài, xin ngài để chị em của
tiện thiếp hầu hạ cho ngài nhé.
Tây
Môn Lộc hài lòng, gật đầu lấy một tấm ngân phiếu
một ngàn lượng đưa cho cô ta. Cô gái áo tím mỉm
cười duyên rồi lặng lẽ rút lui. Bấy giờ, người con gái áo chàm mới ngồi xuống trước mặt Tây Môn
Lộc dãn hai đùi ra chờ đợi. Tây Môn Lộc, hài lòng
trước cử chỉ sẵn sàng của cô gái này, gã khẽ
thoáng nhìn qua nét đẹp của người con gái áo
chàm này. Cô gái này, nét đẹp tuy cũng dịu dàng,
nhưng có phần sắc xảo hơn cô gái áo tím. Chỉ ngắm lấy nhiêu đó thôi, Tây Môn Lộc nâng cặp đùi
gác ngang vai, hai tay sờ bóp lấy cặp nhũ hoa
căng tròn mủm mỉm,và dùng sức bắt đầu hất sâu
con cặc vào lồn người thiếu nữ này. Cửa lồn của
cô gái áo Chàm này có phần rộng rãi và dễ chịu
hơn so với cửa lồn của cô gái đầu tiên, tuy vậy vì dáng người cô gái nhỏ nhoi nên chiều dài đường
kính từ cửa lồn tới tử cung của cô ả không sâu
lắm. Cũng do vậy, Tây Môn Lộc có lợi thế ở những
cái nắc nhanh và mạnh bạo. Nói chung người con
gái áo Chàm này từ nét đẹp tới cơ thể đều làm
người ta cảm giác dễ dàng khi đụ vào. Chỉ nhấp nhô chừng giây lát người con gái này đã rung lên
bần bật. Nàng bắt đầu rú mạnh rên siết:
-
Oâi người ơi, sao sướng quá, đại gia ơi, anh hùng
của em, hãy nắc mạnh lên anh nhé.
Cửa âm huyệt của cô ả đã tràn đầy dâm thủy. Mỗi
một cái nắc của Tây Môn Lộc như những cú sét đánh dồn ép chất nước ấy xịt ra ngoài. Rồi Tây
Môn Lộc lật xấp người cô thiếu nữ yếu ớt ấy lại và
chịt chằng tới tấp như những cặp súc sinh đang
đụ nhau. Cô gái ấy chỉ còn rên hừ hừ, hơi thở dồn
dập, khuôn mặt trở nên xanh xao lại, hai tay
nàng cào cấu trên tấm thảm dày trải sàn. Rồi không bao lâu, cô ta trân người lại. Hai tay xòe ra
sau và chặn Tây Môn Lộc để hắn không còn dập
vào người nàng nữa. Cặp mông lẳng lơ của nàng
ta rung rẫy từng chập rồi những bãi nước trắng
đục râm rỉ nhễu ra từ lồn nàng. Cô ta uể oải đứng
lên nghiêng mình chào Tây Môn Lộc rồi khuất sau tấm màn cửa.
Tây Môn Lộc không
phải đợi lâu thì hai cô ả mặc xiêm y màu xanh da
trời và xanh lá cây đã ghì dính hai cơ thể tươi mát
của họ vào lòng Tây Môn Lộc và chà sát không
ngừng Đôi tay mềm mại của họ rờ xuống dương
vật vẫn còn đang ngửng đầu chờ đợi sà và lồn đàn bà. Rồi, cô gái mặc áo thiên thanh ấy với tay
lấy một chung rượu. Nàng ta uống vào miệng
nhưng không nuốt đi, nàng kề môi Tây Môn Lộc
nhả chất rượu ấy từng chút từng chút một. Mùi
rượu vốn đã thơm nồng hoà lẫn với chất vị ngọt
ngào của người hương nữ này làm Tây Môn Lộc sảng khoái. Thật là một chén rượu hiếm có trên
nhân gian này, hắn tự nghĩ. Còn cô gái trong bộ
xiêm y màu lá xanh? Cô ta đang ngồi trên bụng
Tây Môn Lộc, mặt mày có phần nhăn nhó khi ráng
dồn ép củ cây khổng lồ của hắn vào lỗ đít nàng.
Cơ thể hai cô gái đều thuộc dáng người nhỏ con, nhưng bù lại, cơ thể họ săn chắt hơn người
thường, và cửa loan thuộc loại đàn hồi có thể
thích nghi vơi những chiều dài và rộng của
những con cặc khác nhau. Cả hai cô đều đẹp, nét
đẹp sắc sảo của những cô gái kiêu kỳ của mọi
thời đại, vĩnh viễn Tây Môn Lộc sẽ nhớ mãi nét đẹp của hai người con gái này và sự ân cần phục
vụ của họ.
Người con gái trong bộ
xiêm y thiên thanh trong thoáng chốc đã đút vô
miệng Tây Môn Lộc hết một vò rượu. Rồi nàng ta
rời khỏi người Tây Môn Lộc, cởi hết đi những
trang phục trên người nàng chỉ trừ tấm áo lót nửa che nửa hở bộ ngực đầy đặn của nàng. Phần
hạ bộ của người con gái ấy được cạo sạch lông
và đã được bôi lên một lớp phấn nên trông vào
rất mịn và tạo nên mùi hương phấn ngây ngất
lòng người. Rồi nàng ta ngồi lên mặt Tây Môn Lộc,
miệng thủ thỉ rót những lời đường mật vào tai hắn:
- Đại gia ơi, người bú cho em ra đi, anh
nhé!
Không để Tây Môn Lộc kịp trả
lời, hai tay thon thả của nàng ta đã ép nhẹ âm hộ
xuống giữa miệng hắn, và hai tay vòng ngang
qua đầu Tây Môn Lộc và siết chặt lấy. Nàng ta ưỡn
người ra trước, nét mặt trở nên thờ thẫn lại, và phần eo bụng nhún nhẩy theo chiếc lưỡi đang cọ
cạ vào lồn nàng. Nàng ta rất nhạy cảm với cơn
sướng khoái lạc nên chỉ trong giây lát, dâm thủy
dã tuôn ra ào ạt, ướt đẫm khuôn mặt điền của Tây
Môn Lộc. Nói trở lại cô gái mặc bộ áo xanh lá cây,
nàng tay bấy giờ mặt mày đã phờ phệt hẳn ra sau những cái sướng ngây ngút thấu trời xanh. Cửa
đít nàng vốn chẳng hề rời khỏi của quý của Tây
Môn Lộc. Nó cứ phải di động không ngừng, mục
đích để làm cho sướng cả hai bên. Dẫu sao lồn đít
cũng là da thịt, nó cũng biết sướng cảm, và kích
thích rồi cuối cùng thỏa mãn, thì làm sao chống chọi nổi với một cục thịt nóng bỏng, được tô
luyện bằng sức thuốc khiến nó trở nên cứng rắn
và chai lì như một miếng sắt. Và cuối cùng, người
con gái này cũng chịu đựng không nổi và nàng ta
đã khịu xuống, cơ thể rung lẫy bẩy và trót ra
những dòng nước sướng khoái. Cũng cùng vào lúc ấy, người con gái trong màu áo thiên thanh
lúc nãy, bây giờ đã khì người trên mặt Tây Môn
Lộc, nàng ta cũng không khác người con gái kia
bao nhiêu. Cả cơ thể của nàng, như banh trướng
ra vì khoái lạc và rồi bộc phát, đổ hết vào miệng,
vào mặt của Tây Môn Lộc. Hai người con gái này tuy không làm cho Tây Môn Lộc thoã mãn cùng
cực của giới đàn ông nhưng bù lại họ đã đem
sướng khoái đến cho họ và cả Tây Môn Lộc nữa.
Hai nàng đã làm cho Tây Môn Lộc thêm phần phấn
chấn và tăng niềm tin chinh phục đàn bà của hắn.
Sau khi nhận được tờ ngân phiếu hai ngàn lượng của Tây Môn Lộc, hai nàng này cũng lặng lẽ rút lui
sau tấm màn cửa như những người con gái
trước.
Tiếp đến là hai nàng thiếu nữ
trong hai bộ xiêm y màu vàng và màu cam, họ
chậm rãi đến bên Tây Môn Lộc. Hai nàng này dáng
vóc tầm thường, và vẻ đẹp cũng chỉ trên trung bình mà thôi. Tuy nhiên, tới khi giao hợp, nghệ
thuật ái ân của họ trên hẳn bốn cô gái đầu. Cô gái
áo vàng thì dịu dàng, mềm mỏng, nhưng chính
cái mềm mỏng ấy lại là cái dễ làm người đàn ông
đam mê, và yếu đuối nhất. Còn cô gái áo cam thì
lại chủ động, mạnh bạo, nhanh chóng, nàng này đem đến cho Tây Môn Lộc những đam mê xác thịt
cuồng nhiệt. Nói chung cả hai nàng này đã dẫn
Tây Môn Lộc từ khoái lạc này tới khoái lạc khách,
khiến hắn không cảm thấy nhàm chán, mà trái lại
đầy thích thú, và kích thích. Cả hai phục vụ hết
mình đối với Tây Môn Lộc cho tới lúc, cả hai cơ thể mồ hôi nhã nhượi, mắt lờ đờ đi, và cửa lồn đã
toát hết sinh lực hằng ngày của họ, bấy giờ họ
mới cáo từ Tây Môn Lộc.
Khi trong
giang phòng chỉ còn lại cô gái áo đỏ, nàng này
nét đẹp tuyệt trần, cơ thể thon thả, mới nhìn vào,
ai cũng không thể rời cặp mắt đi chỗ khác được. Điểm khác thường của người con gái này so với
sáu người con gái khác, là nàng không chủ động.
Nàng chỉ nằm yên một chỗ, như ra vẻ không có
người nào khác trong căn phòng. Sốt ruột, Tây
Môn Lộc chồn tới gần nàng, đưa tay sờ lấy cơ thể
nàng. Người con gái này vẫn bình thản không lộ ra vẻ kháng cự. Yên tâm hơn, Tây Môn Lộc cơiû từ
từ những lớp vải trên người nàng xuống. Cho tới
khi trên người nàng này không còn mảnh vải,
Tây Môn Lộc phải bàng hoàng vì vẻ đẹp toàn diện
của trời đất tạo cho người thiếu nữ này. Hắn
choàng đến hôn lấy nàng ta. Người con gái chấp nhận nụ hôn của hắn, cửa miệng nàng hé mở tiếp
lấy chiếc lưỡi của Tây Môn Lộc và đáp trả bằng
uốn cong chiếc lưỡi mình liếm lấy lưỡi của hắn.
Vui mừng, Tây Môn Lộc ôm hôn nàng thắm thiết,
và hạ bộ áp sát vào phần bụng của nàng chuẩn bị
giao hợp. Người con gái khẽ nhắm mắt và banh rộng cửa háng ra như biểu lộ sự đồng ý và thuần
phục của người gái sẳn sàng hợp cấu với người
trai. Và rồi, Tây Môn Lộc, bặm môi thục mạnh cặc
mình vào lồn nàng ta. Nàng áo đỏ chỉ rên nhỏ một
tiếng rồi lại nằm yên không cử động. Bấy giờ, Tây
Môn Lộc mới vỡ lẽ cách phục vụ của người con gái này. Hóa ra nàng muốn Tây Môn Lộc phải háo
hức muốn đụ nàng, và phải chủ động trên mọi
phương diện, bù lại, nàng sẽ tiếp nhận hết
những đòi hỏi của Tây Môn Lộc, và sãn sàng đáp
trả lại những đòi hỏi ấy. Nghĩ như vậy, Tây Môn
Lộc thấy vui vui, vì so với sáu người con gái đầu, những nàng này chỉ chủ động, nên không hoàn
toàn thoả mãn ý muốn của hắn, nhưng với nàng
này, hắn có thể dày vò, làm bất cứ những gì hắn
muốn đối với nàng. Và vậy, hắn hăng say đụ tới
tấp, đụ tơi bời vào cửa lồn nàng này. Người con
gái áo đỏ có dục tính mạnh mẽ hơn sáu người con gái trước đó. Âm hộ nàng rỉ ít nước như vừa
chỉ đủ làm ướt cửa đạo, nhưng nó lại sâu và siết
chặt nên Tây Môn Lộc đụ vào rất sướng. Tới một
lúc nào đó, khi cơn sướng đã tràn ngập người
con gái áo đỏ, má nàng ửng hồng,đôi mày lá liễu
rung lên, miệng nàng tru lại thở hồng hộc, và thốt lên những lời nói dâm đãng:
- Oái, ối, á á á,
anh ơi, sướng quá, sao anh làm em mệt, mà em
làm anh sướng thế! Ứ, ú, ú, ối, em cảm thấy như
mạch máu em đang căng lắm rồi, anh ơi, anh dòm
xuống đó, anh có thấy cục thịt hồng của em đang
cương lại không? Aáy ấy, em bắt đầu không kiềm nổi nữa rồi.Ááá…
Cô gái ấy rú to lên,
hai đôi tay mểm mỏng, trắng nõn nà của cô ta
quàng lấy Tây Môn Lộc ép sát vào người cô ta, rủ
rỉ nói bên tai hắn:
- Em biết là anh chưa ra
đâu, nhưng anh hãy ngừng lại để cảm giác khoái
lạc tột cùng của người đàn bà anh nhé!
Tây Môn Lộc gật đầu. Hắn ngây ngất dòm
lấy cô gái áo đỏ, nàng đẹp quá! Rồi chẳng bao lâu
hắn cảm giác hơi thở cô gái ấy ngày càng dồn
dập, má ửng hồng, bộ ngực nàng phập phồng
theo hơi thở, và rồi nàng duỗi người ra, cửa lồn
co thắt và giần giật vài cái nhẹ, rồi nàng ta rỉ ra một ít nước ở cửa lồn. Chỉ vậy thôi, chứng tỏ là
người con gái áo đỏ đã thoả mãn với niềm nhục
dục của người đàn bà. Cơn sướng không những
đến với nàng mà còn đến với cả Tây Môn Lộc, hắn
rùng mình vài cái, và chỉ giây chốc, hắn có cảm
giác bao tinh dịch sẽ đổ ra trong lồn người con gái này. Nhưng không, chỉ giây lát sau đó, hắn lại
cảm giác đường kinh mạch dẫn tinh dịch ra ngoài
đã bị khép lại, và con cu hắn vẫn giữ chiều thẳng
băng.
Khi cô gái mặc áo đỏ khuất sau
tấm rèm, mười tám cô gái khác lại xuất hiện và
liên tục ái ân cùng với Tây Môn Lộc. Họ đều là những cô gái nhan sắc mặn mà, đằm thắm. Từng
người một, đem lại những cơn sướng khác nhau
cho Tây Môn Lộc, và khiến cho hắn phát hiện rất
nhiều niềm khoái lạc trong tuyệt đỉnh vu sơn.
Nhưng những cô gái ấy, không ai có thể chinh
phục được Tây Môn Lộc. Hắn là một con hổ đói xông xáo giữa bầy cừu non, cứ từ từ xơi thịt
từng con một. Và sau mười tám cô gái ây, trong
hai ngày kế tiếp, hắn lại được giao cấu với ba
mươi sáu người thiếu nữ. Ba mười sáu người
con gái này, mỗi người áp dụng mỗi tư thế trong
ba mươi sáu cách làm tình của cổ thư để lại. Càng giao cấu, Tây Môn Lộc càng thâm thúy từng lợi ích
của từng tư thế, bổ ích cho kinh nghiệm phòng
the của hắng đồng thời giúp hắn trán kiện cơ
thể.